Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Friday, February 3, 2023

 khẩu nghiệp, nghiệp có là do nói vậy người tu tịnh khẩu có hóa giải được nghiệp không ạ, xin cho con một lời pháp. Adidaphat.


Chào các huynh đệ,

Vấn đề " khẩu nghiệp " Tq đã chia sẻ qua nhiều lần rồi nhất là trong bộ phim " Xuân hạ thu đông ". Người xưa thường hay nói : " bệnh là do ăn, họa là do nói " người bị mắc họa ập đến thì đổ lỗi cho là do NGHIỆP...? hãy dừng lại vài giây rồi tư duy đi xem Nghiệp là gì và là ai ? Tq xin hỏi tại sao lời nói của mình, việc làm của mình không chân chánh khi bị phát hiện ra thì lại đổ lỗi cho người khác ? ( không phải tui nha Nghiệp đó à !) mà như chúng ta đều biết Nghiệp là Vô Vi pháp thuộc về vô hình thì có cái gì để hứng chịu mà tích lũy ? nếu Nghiệp mà có thì hư không này làm sao chứa nổi ? 😄 
Nói Nghiệp là dựa trên luật Nhân-Quả nom na mà nói là dạy cho người tu Nhân-thừa mới bước đầu vào đạo, gieo nhân nào thì được quả ấy, nhân nhỏ thì quả nhỏ nhân to thì quả to..v.v...Khi tôi đứng dưới một tàng cây Điệp to lớn, có người không biết đến hỏi tôi : cây này là cây gì mà to lớn thế ? tôi đưa ra trên tay là một hạt nhỏ nói rằng : nó to lớn là từ cái hạt này mà ra...người ấy có thể không tin vì làm sao một hạt bé nhỏ mà lại trở thành một thân tướng khổng lồ như thế ? cho nên nhân nhỏ không phải là quả nhỏ. Đôi khi chỉ là một lời nói đùa ( nhân ) mà gây ra án mạng ( quả ). Nhân-Quả là luật mà đã là luật thì do con người đặt ra nên có thể thay đổi được tùy theo hoàn cảnh và thời gian. 
Trong đạo Phật người tu nhân-thừa phải phụng hành theo giáo lý Thập Thiện Nghiệp, trong :
-Thân có ba: KHÔNG sát sanh, trộm cắp, tà dâm.
- Khẩu có bốn : KHÔNG nói dối, thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.
- Ý có ba : Không tham lam, sân hận, si mê.
Trong mười điều răn này có nhiều sách nói là giới chỉ cho hàng Bồ-Tát, còn ngũ giới là chỉ cho Phật tử tu tại gia ( KHÔNG sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu ). Một khi đã gọi là Bồ-Tát thì chúng ta phải hiểu đó là một bậc Giác ngộ, có Tuệ nhãn, vượt qua Giới, sống trong Định tức chân lý nên đối với các vị Giới không còn nhắc đến nữa...nhưng dù là bậc Bồ-Tát ( thập thiện ) tại gia ( ngũ giới ) thì Tq nghĩ chưa có một ai giữ được giới cấm " Không được nói dối " ? dù là nói dối để cứu người, mà khi không giữ được giới thì Nghiệp phải còn cho nên trong kinh gọi Luân Hồi là như thế...
Vậy thì dựa theo câu hỏi người tu tịnh khẩu có hóa giải được nghiệp không ? câu trả lời của Tq sẽ là...để chờ câu trả lời trước hết chúng ta nên hiểu cho rõ về hai chữ Tịnh Khẩu của nhà Phật, chữ Tịnh Khẩu là lấy ra từ câu : " Tri giả bất ngôn, tức người có trí là người không nói ", hai chữ " không nói " của đạo Phật là chỉ cho tuệ giác người có đạo hạnh thâm sâu tức không tranh luận hơn thua, thị phi, đúng sai, phải trái...giống như có câu chuyện thiền về thiền sư Bạch Ẩn là một bậc giác ngộ, ngôi chùa của ngài cạnh một tửu điếm, một hôm người nhà của cô gái mang đứa bé tới nói là con của ngài bắt ngài phải chịu trách nhiệm nuôi nấng, nghe xong ngài nói " thế à ! " rồi nhận nuôi đứa bé, vài năm sau người nhà phát hiện ra đứa bé là con của chủ vựa cá bèn nhận lỗi rồi xin lại đứa bé, thiền sư lại nói " thế à ! ". Qua câu chuyện ngắn này đó là tu Tịnh-khẩu các huynh đệ nhé, không quan tâm tranh cãi đúng sai bởi vì : nhân như vậy duyên như vậy nên quả báo đến như vậy mà không cần phải hỏi tại sao ?
Tu Tịnh khẩu không phải là làm cho hành giả trở thành người Câm không biết nói, mình không nói nhưng viết giấy đưa cho người khác đọc thì miệng nói hay tay viết có khác gì đâu ? có phải cả hai cùng từ Ý mà ra không ? miệng nói sai còn cải được vì không có nhân chứng còn viết giấy mà sai thì khó mà tránh tội cho nên đừng hiểu lối tu Tịnh Khẩu là trở thành người câm nha các huynh đệ. Đức Phật sau khi thành đạo ngài đi thuyết pháp 49 năm mà chẳng có viết tờ giấy nào.
Trở lại câu hỏi chúng ta thấy nếu gọi là tu Tịnh Khẩu thì dù có giữ được giới cũng chỉ được bốn chi còn thiếu lại sáu chi thì nghiệp vẫn phải cưu mang, vã lại như Tq đã nói ở phần trên giới cấm " KHÔNG được nói dối " không một ai giữ được thì người tin vào nghiệp báo sẽ đeo mang suốt kiếp. Cho nên câu trả lời ghóp ý của Tq là : người tu tịnh khẩu Không hóa giải được nghiệp báo.
Để tìm hiểu thêm, Đức Phật dùng phương tiện nhân quả để mở đầu giáo lý cho những ai mới vào đạo, sau thời gian thấm nhuần hành giả trở thành bậc A-la-hán thì trong kinh Pháp-Hoa Đức Phật nói cho các hàng đệ tử trong hải hội là chẳng có Nhân-Quả gì ráo mà trong Nhân đã có sẳn Quả rồi, sau đó ngài dạy quán chiếu các pháp qua cái nhìn " Thập Như Thị " nghĩa là Mười điều thấy biết không sai khác. Nầy nhé :
" Như Thị Tướng ( dáng mạo nhìn ai cũng biết, Tướng nó như vậy ) Tánh nó như vậy, Thể chất nó như vậy, năng Lực nó như vậy, tạo Tác ra như vậy, Nhân là gốc rễ nó như vậy, Duyên là điều kiện như vậy, kết Quả nó ra như vậy, Báo nó đến như vậy nên phải chịu khổ lạc theo thời và cuối cùng Đức Phật nói Như Thị Bổn Mạt Cứu Cánh tức là từ đầu đến cuối các pháp tất cả đều như vậy thì đừng thắc mắc hỏi tại sao.
Người mà quán chiếu hiện tượng sanh diệt của các pháp qua cái nhìn tuệ giác Thập Như Thị thì biết tướng của các pháp đều là Không người đó có được Niết Bàn an lạc vì trong Nhân đã có Quả rồi. Tu vô tu tu, Hành vô hành hạnh, Chứng vô chứng chứng.
Tại sao chúng ta phải tu tìm đủ mọi cách để hóa giải Nghiệp ?  mà Nghiệp đã là vô hình thì bằng cách nào để làm biến mất cái vô hình ?
Tại sao chúng ta không thể là một Thiền Sư " Thế à ! " kế tiếp ?
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tq
Viết thêm lời thăm sức khỏe đến các huynh đệ, sau một thời gian dài không vào FB vì bị Vịt Cồ dương tính 3 lần thăm viếng mà chưa trả được nghiệp, đầu năm có câu hỏi ngộ nghĩnh chia sẻ cùng các huynh đệ đọc cho vui đừng quan tâm đến việc hóa giải nghiệp nữa nhé, cứ " Thế à ! " đi thì mọi việc sẽ chóng qua.
Năm mới chúc toàn thể huynh đệ và gia quyến tinh tấn y giáo phụng hành với Bồ Đề Tâm kiên cố nhé.

No comments:

Post a Comment