Đường và Đạo
Trong tiếng Hán chữ Đạo có nghĩa là: " đường đi " hay chỉ cho " Đạo-lý."
" Đường đi " là do con người tạo lập ra, nó không phải của riêng ai.
" Đạo-lý " là những điều khi nói ra mọi người đều công nhận, còn gọi là lẽ phải.
Nhìn vào bức minh họa chúng ta thấy :
-
Một vị tu sĩ đầu đội nón, tay mang túi xách với bước đi vội
vã trên đường...xa xa là dẫy núi với ánh sáng lóe lên dưới
chân trời, trên cao đôi chim tự do tung cánh bay chẳng có lối đi
nào trên đó...
*
Chúng ta mỗi người là một con đường riêng và tự mình định
đoạt số phận của mình. Đường là phương tiện giúp mình đi đến
nơi nhưng con đường thì nó không có ý định đó, bởi vì nó có
chẳng qua chỉ là việc cắt xén đặt tên tạo nên bởi con người.
Người bước đi trên đường bao giờ cũng chú tâm bằng mọi cách để
đạt tới cõi Cực-lạc ở cuối chân trời về hướng Tây, càng cố
gắng, càng công phu cho đúng thời, đúng lúc thì cảnh giới
Cực-lạc sẽ bị bỏ quên, mình trở thành người cực khổ thức
khuya dậy sớm đốt nhang, châm trà...ngày nào cũng thế, cũng
vất vã thì nó sẽ trở thành ác mộng. Ý nghĩa cực lạc là
trạng thái vui sướng, hạnh phúc, an nhàn, thảnh thơi không bị
ràng buộc bởi bất kỳ điều gì, không có cái khổ trong nội tâm.
Còn công phu trong thời khóa là còn bị ràng buộc thì làm sao
thấy được cảnh giới cực lạc ? mà Cực lạc thuộc pháp vô vi
thì làm sao thấy để đi tìm ?
Càng
nổ lực tinh tấn hăng say thì lại càng cách xa cực lạc. Giống
như mình muốn tìm kiếm một vật gì đó lâu rồi mà không nhớ để
đâu, càng cố gắng dùng tâm trí nhiều thì dể bị phân tâm rồi
sanh ra phiền não, một hôm tình cờ bất chợt nào đó mọi sự
tìm kiếm không còn thì lại thấy nó. Nó là vật chất là hiện
tượng thuộc pháp hữu-vi.
Hầu
hết mọi tôn giáo, các tu sĩ thường tạo ra nhiều hình thức
nghi lễ rồi cho rằng đó là điều cần thiết để giúp môn đồ sớm
đạt được cứu cánh. Hoa tự nó có thể vươn lên và nở theo cái
đẹp chân thật tự nhiên của nó, chúng ta có thể dùng thuốc dục
gọi là phương tiện để giúp cho hoa nở sớm hơn hoặc có thể
làm cho trái đậu bắp to lớn gấp ba lần bình thường, nhưng việc
làm gọi là " phương tiện giúp đở " nầy nó mang tính chất bạo
hành và cưỡng bức nên kết qủa bao giờ cũng là giả là không
thật. Việc giác ngộ hay thấy được cảnh giới cực lạc không cần
phải tiêm vào thuốc dục, khi mọi tích cực quá hăng say đến
đuối sức thì cần phải ngồi để nghỉ ngơi, mình có thể ngồi
theo tư thế kiết già như một vị Phật, đó là hình thức bên
ngoài được tạo ra cho có vẽ nhưng bên trong tâm trí " sáu thằng
giặc " < lục căn > đang đổ mồ hôi chạy tán loạn, nhìn bên
ngoài trông giống một tượng cốt nhưng bên trong mọi rên rĩ khổ
đau bởi bản ngã đều không ngừng nghỉ...
Khi
con đường được tạo ra thì nó chẳng của riêng ai nên mọi người
đều có thể đi qua nó, nên việc khám phá ra hoàn toàn bế tắt.
Người đi trên đường không phải là lộ trình giác ngộ mà là sự
tìm kiếm, người luôn tìm kiếm bao giờ cũng hăng say và tích
cực, đôi khi phải bạo hành vì không đạt kết qủa. Chúng ta không
thể dững dưng đi thẳng vào cõi trời, cõi thiên đàng hay cực
lạc bằng cách đem trái cây bông hoa để hối lộ hoặc mang phẩm
vật tiền tài dâng lên để nhờ người mở cửa, việc làm nầy vô
bổ, bởi vì nơi đó là trống rỗng không có một ai để đón nhận
nên việc làm đó là tự mình đóng kín cánh cửa trời hay cực
lạc như đang thể hiện việc nhốt một vị phật trong tâm của
chính mình. Cực lạc chỉ xãy ra khi cánh cửa lòng được mở toan
để chân lý đi vào thì hạnh phúc an vui sẽ đến như mình đang
hiện hữu mà không cần phải cầu nguyện hay thay đổi gì khác.
Cực lạc luôn sẵn có bên trong mình không thể tách rời ra được,
cho dù mình có ra sức đi tìm bất cứ nơi đâu nó vẫn luôn ở bên
cạnh mình, nó lúc nào cũng ở đây và bây giờ. Giống như khi
mình muốn nhớ lại câu kinh theo lời phật dạy mà đã quên về
cái tên chỉ cho người nào đó, càng cố dùng tâm trí để nhớ
lại thì mọi vọng tưởng lại càng tung tăng trong đầu, cái nào
cũng tranh nhau muốn đến trước, nên tâm trí cần phải làm việc
thêm để trấn an, do vậy mà việc tìm kiếm không thành... nhưng
rồi tình cờ trong lúc nào đó ngồi thư giãn không cần nhớ đến
điều gì thì bất chợt nhận ra cái tên đó, người mình muốn tìm
đang đứng đây, khuôn mặt có đó...Adiđà chính là mình đâu ai xa
lạ vì..." tất cả chúng sanh đều là phật ".
Cho
nên cuộc hành trình đi tìm đã kết thúc, nó chẳng ở phương
trời Tây mà ở ngay chổ nầy...chổ dừng lại là chổ đến.
Đó gọi là Đạo !
Chữ
Đạo trong nhà phật không phải là con đường nên nhớ điều nầy.
Đạo là một hành trình thiền vừa mới được khám phá ra, nó
không thể do người khác làm sẵn gọi là phương tiện giúp chúng
ta đến và đi, mà nó tự vạch ra như đôi cánh chim bay tự do trên
trời cao.
Nếu
Đạo là lộ trình hay tuyến đường thì mọi người đều đạt đến
từ lâu rồi dù mau hay chậm. Khoảnh khắc chúng ta bắt đầu thiền
định thì điểm khởi đầu của con đường được tạo ra, đó là con
đường riêng của mình là đại lộ không tên, tự mình muốn gọi hay
đặt tên gì cũng được nhưng nên nhớ rằng : không có bất kỳ
người nào đi trên tuyến đường đó và cũng không thể vay mượn,
xin phép hay ủy quyền...
Nơi đoạn cuối phim: " chú tiểu đi tìm mẹ "
"...người tiều phu hỏi : con muốn đi đường nào ?
- con sẽ đi trên con đường gồ ghề.
tuyết
đã bắt đầu rơi và rơi nhiều, bước chân chú bây giờ đã in trên
con đường gồ ghề, xuyên qua những cánh rừng, vất vã giẫm lên
bờ lao sậy, chú hòa mình vào vạn thể của vũ trụ tất cả đều
cùng một màu trắng trong như tuyết...
Bây giờ trước mặt chú là một con đường ngang dài...con đường tận cùng của trái đất."
Nammô bổnsư Thíchcamâuni phật.
Tuệquang
No comments:
Post a Comment