Phật
dạy : khi đủ duyên có mặt gọi là hợp, khi hết duyên tan rã
gọi là tán. Mỗi thứ đều trở về theo cách riêng của nó... "
cát bụi trở về với cát bụi ". Khi một bức tượng ngả vỡ tan
từng mãnh thì hình bóng bức tượng không thể tồn tại vĩnh
viễn được. Cho nên như đã trình bày, dựa theo quan điểm giáo lý
của đạo Phật và Thần giáo thì: cả 2 khi con người sanh ra một
bên là người máy, khi chết còn lại cái hồn theo nghiệp vĩnh
viễn để đi tái sanh < Thần giáo >, một bên là do duyên hợp
bởi Tứ Đại < Đất, Nước, Gió, Lửa.>, khi chết mọi vật
thể đều hòa tan để trở về bản thể lúc ban đầu, không có linh
hồn hay nghiệp nào còn lại để tái sanh < nhà Phật >.
Đời sống con người hiểu theo giáo lý nhà Phật là phải có
lòng từ bi, lòng yêu thương người đã tự có sẵn vì " những
giọt máu cùng đỏ " và tự tánh của mình là KHÔNG nên Vô Phân
Biệt vì " những giọt nước mắt cùng mặn ", tự mình quyết định
số phận của mình, mình không phải là " con múa rối " <
Puppet > để người khác điều khiển hay làm " người nộm " <
Dummy > đứng đuổi chim. Con người phải có Từ bi và Trí tuệ,
con người phải tự mình khám phá tìm về bản thể của chính
mình là ông Chủ, việc muốn thành Phật, thành Thần, thành
Ma...đều do mình. Khi tứ đại tan rã tức là chết, thân xác đã
trở thành quá khứ mà quá khứ mang tính chất tuyệt đối tức
không thể thay đổi được thì cái gì còn lại ở tương lai để đợi
49 ngày lập thủ tục đi tái sanh ?
Nếu
chúng ta tin về các cõi rồi tìm đến những vị tu sĩ hỏi về
Thiên-đường thì lập tức một bản vẽ được tạo ra, cảnh giới
được phóng họa vẽ vời theo ý đẹp. Người quan tâm bao giờ cũng
cảm kích, càng cảm kích càng thiệt thòi...Địa ngục ở đâu ? -"
dưới lòng đất cõi của Diêm-Vương cai quản ", rồi những cực
hình được chỉ ra nào: nhúng chảo dầu, ngồi trên đống
lửa, cưa thân người ra làm hai, chặt đầu, cắt lưỡi ..v.v. toàn
những hình ảnh kết án tội đồ đầy hung ác và bạo lực.
Làm
sao có thể tin sự diển tả về cảnh giới Thiên đường, Địa ngục
từ người chưa một lần đến đó và biết về nó bao giờ?
Thiên đàng, Địa ngục có hay không ?
Thiên
đàng là cõi Trời chỉ cho điều tốt lành, Địa ngục là xấu xa
tội lỗi, đó là hai cửa cổng của một cái thang cố định đi lên
hoặc đi xuống. Đời là Vô thường, muôn vật chuyễn biến thay đổi
liên tục không ngừng đó là Thường, nên không có bất kỳ cái gì
cố định kể cả Thiên đàng hay Địa ngục, cố định thuộc pháp
hữu vi có thành trụ ắt có hoại diệt, mọi cố định là rỡm,
đều do tưởng tượng, riêng chỉ có chân lý tuyệt đối là trường
cữu.
Tin
vào ông Trời, có cõi của ông ấy đang trú ngụ là thần tiên nên
mọi người tìm đủ
cách để đến Thiên đường. Phật dạy : tại sao không ai nghĩ tới việc tạo ra
Thiên đường cho chính mình ?. Khi chúng ta đứng nhìn Trăng thấy nơi
đó tỏa ra ánh sáng và vẽ đẹp huyền diệu vào những đêm Trăng
tròn, nhiều huyền thoại và thơ ca được diển tả ra từ đấy...
Khi phi thuyền Apollo lần đầu đáp xuống mặt trăng nơi đó chỉ là
vùng đất chết không có sinh động, không có ông Trời, không có
người cữi Rồng hoặc ngồi trên mây và ánh sáng nơi đó chỉ là
sự khục xạ của ánh mặt trời qua một phần của trái đất, nơi
đó không phải cảnh đẹp của ông Trời, không có Ngọc Hoàng
Thượng Đế. Nên việc bắt thang hay dùng phi thuyền lên tìm Thiên
đường là chuyện phi lý. Phật dạy: Niết bàn hay Thiên đường nó
là tại đây, nó thuộc thiên nhiên với cảnh đẹp và đầy ánh
sáng, nó chẵng có
ai cả, khi tâm an mọi băng khoăng lo lắng sợ hãi không còn thì
Thiên
đường ở ngay trên từng nất thang và mình chính là ông Trời.
Trời nghĩa là sự tự do vô hạn.
Lo
sợ là cái khổ, khổ là Địa ngục. Trước những cảnh thiên tai,
ông Trời đứng
nhìn bó tay nên việc cầu xin tế lễ là Địa ngục. Hèn nhát là
người vô trách nhiệm chỉ biết cho mình không quan tâm đến người,
hèn nhát là Địa ngục. Không tin vào khả năng của mình lập
đàng cầu khấn trông chờ ban phước của ông Trời hay Thượng đế,
người đó là tiêu cực, tiêu cực là Địa ngục. Không
từ bi không trí tuệ là 12 con giáp đang mặc áo quần, chân mỗi
lúc mỗi lún sâu xuống lòng đất, không có trí tuệ là Địa
ngục..
Địa
ngục chẵng qua chỉ là sự bất bình, bất như ý, người chạy lo
nắm bắt những viên đá cụi bên ngoài mà quên đi cái kho báu sẳn
có ở bên trong...
Qua
bức minh họa nhìn theo chân giáo Phật gia, đầu trên của thang
là chỉ cho an lạc và hạnh phúc, đầu dưới là chỉ cho sự bất
hạnh khổ đau vì đường danh lợi đi qua bao giờ cũng có rào
chắn bởi hơn thua, tranh giành do bản ngã. Đầu trên là ánh sáng
với cả một rừng cây thiên nhiên, chim hót và tiếng suối reo,
chúng không giúp gì cho mình về mặt kinh tế, uy quyền và danh
vọng nhưng chúng mang đến cho mình sự tự do an lạc và hạnh
phúc. Thiên nhiên không thể nào bất hạnh được bởi vì cây lúc
nào cũng đi lên theo chiều của nất thang. Hạnh phúc và bất
hạnh là hai chiều đối cực, mình là người đứng giữa để lựa
chọn, lên hay xuống là do mình. Người có trí tuệ thì bao giờ
cũng tìm cái hạnh phúc an lạc cho thân tâm. Người có hạnh phúc
là được tự do, họ không cần đến tín ngưỡng tôn giáo < đạo
Phật không phải là tôn giáo >, họ không cần đến chùa hay đền
thờ vì mọi hành động và ý nghĩ của họ đều đã trở thành
việc tôn thờ.
Phật
dạy : hạnh phúc an lạc nó luôn luôn ở đây và bây giờ, muốn
thoát khỏi sự bất hạnh là ra được cửa Địa ngục thì hãy buông
bỏ mọi ham muốn vì ham muốn là rời xa hiện tại, nó đi vào
tương lai mà cái chưa tới thì chẵng biết ở đâu cả. Nên mọi ham
muốn là giấc mơ mà mơ thì không trở thành thật.
Khổ,
bất hạnh là những gì ham muốn còn lại trong ký ức của mình,
ký ức là Địa ngục là nơi giam giữ những vết thương chưa được
xóa. Cái khổ bao giờ cũng đến từ quá khứ hay tương lai, nó
không bao giờ ở tại đây và bây giờ. " Bây giờ " nghĩa là tại
khoãnh khắc nầy dĩ vãng và việc mơ không còn. " Tại đây "
nghĩa là bất hạnh và khổ đau là không thể có. Thế thì con
đường trở thành đại lộ tự do vô hạn không rào chắn, cái gì
đến rồi đi đều là mơ, cái gì đến mà không đi đó là " có sẵn
", hạnh phúc an lạc là thế đấy nó đã có sẵn, có sẳn chính
là hiện tại..
Bất hạnh khổ đau là cánh cửa Địa ngục đóng kín tham sân si bởi bản ngã.
Hạnh phúc an lạc có là do bởi chất liệu " hiểu biết " tạo ra Thiên đường. Thiên đường trên mặt đất ./.
*
Bài viết nầy dựa theo giáo lý với sự hiểu biết nông cạn,
không cố ý xuyên tạc hay làm thối bồ đề tâm của người đọc, vì
viết gì, nói gì cũng không bao giờ đúng. Nếu mình không biết
trước tiền thật như thế nào thì tiền gỉa nó sẽ gạt mình
suốt đời.
Nammô bổnsư Thíchcamâuni Phật.
Tuệquang
No comments:
Post a Comment