Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Tuesday, April 28, 2015

XUẤT GIA .

XUẤT THẾ TỤC GIA. < ra nhà phiền não >




Thông thường theo pháp thế gian gọi " xuất gia " là chỉ cho người rời bỏ gia đình, xa lìa căn nhà thế tục đầy phiền não của mình vào chùa xuống tóc qui y, thọ giới mặc áo tu sĩ, không còn thân tướng giống như ngoài đời nữa. Thầy đặt cho một pháp danh, từ nay cửa nhà trở thành cửa phật là nơi mình vừa luân hồi sang một kiếp khác, sống lại với một con người mới con người của Phật gia. Người Nam gọi là Tăng, Nữ gọi là Ni. Nam dưới 20 tuổi gọi chung là Tiểu Sa-di, Nữ gọi là Tiểu Sa-di ni. Đúng 20 tuổi thì lên bậc Tỳ-kheo.
Trong thế gian dựa theo giáo lý của nhà Phật, hai từ " xuất gia " cho ra 4 hiện tượng :
1- Thân và Tâm chưa xuất gia : đó là chỉ cho hạng phàm phu, đuổi bắt vật chất, quan tâm về tiền bạc, đấu tranh cho uy quyền và địa vị, sống với cái Ta của mình và đua đòi theo cái bản ngã của người khác, xem đó là những thứ cứu cánh được tạo ra bởi tài năng của riêng mình.
2- Thân xuất, Tâm chưa xuất : nói cho hàng Tăng Ni. Nhà văn Nguyễn công Hoan viết: "chuyện tình Lan và Điệp". Lan bị tình phụ nên cắt tóc vào chùa đi tu. Thế gian gọi Lan là người " xuất gia ", có thể nói như thế...nhưng theo chuyện tình: Lan hận vì bị người tình phụ bạc mà không cần tỏ rõ nguyên do nên phải vào chùa để tránh né...thế gian gọi là " đi tu ", đạo phật gọi người như thế là " đi trốn khổ ". Trong chữ Tu không mang ý nghĩa Hận người, hận đời hay hận bất kỳ điều gì đó mà phải một lòng thiết tha phát tâm cầu đạo nguyện buông bỏ Tham, Sân, Si, tinh tấn chuyễn hóa Thân Khẩu Ý của mình không còn lổi để được giải thoát.
3- Tâm xuất, Thân không xuất : là chỉ cho hàng thiện hữu tri thức tại gia đang gieo trồng chũng tử Phật, là người có được Chánh Kiến do nhờ đọc và nghe lời giảng trực tiếp từ các bậc chân tu, không tin vào thần thánh, bói toán, cầu an cầu siêu, không cúng vong rước linh và cũng không qùy lạy để van xin ai...người đó có đạo đức và sống đúng theo chân lý.
4- Tâm,Thân đều xuất : chỉ cho hàng Tăng Ni. Là người nguyện phát tâm bồ-đề, chân chánh tu hành, cầu đạo giải thoát, là những bậc một lòng đi theo chánh pháp phá tà hiển chánh đem lợi lạc đến với mọi người. Vẫn cứ ba y một bát hằng ngày đi khất thực để nuôi thân huệ mạng. Phật ở đâu thì mình ở đó vì pháp giới là nhất chân, không còn trụ dính vào chùa to phật lớn, vì còn dính vào danh sắc, còn thấy cái của tôi thì không thể gọi là bậc Bồ Tát.
Hai chữ " xuất gia " trong đạo phật nghĩa là: ra khỏi Tam-Giới < Dục giới - Sắc giới và Vô sắc giới > đó là cõi giới vô minh đầy phiền não đang ngự trị trong lòng của mình. Người nào buông bỏ được Tham Sân Si, Thân Khẩu Ý được thanh tịnh thì người đó được gọi là giải thoát. Xuất gia là cái Hạnh nguyện của bậc tu sĩ. Nguyện rằng tu là phải thành Phật ngay trong kiếp nầy, không có việc lao động bây giờ, đợi kiếp sau mới lãnh lương.
Qua bức minh họa này nhằm nói lên hai hiện tượng của Tăng Ni : " thân xuất mà tâm không xuất " và " thân tâm đều xuất ".
" THÂN XUẤT MÀ TÂM KHÔNG XUẤT ": 
Căn nhà của thế tục gồm có 4 vách tường, nóc và cửa. Chùa chiền hay Thánh điện cũng thế nhưng trang nghiêm hơn vì được có thêm một chánh điện là nơi dành cho tăng ni xuất gia công phu tu tập. Nhà thế tục thì chứa đầy đủ tiện nghi về vật chất thuộc hữu vi pháp nên gọi đó là Sắc giới. Quan thầy, danh vọng địa vị thuộc pháp vô vi nên gọi là Dục giới. Tin và thờ thần thờ thánh, bà chúa, ông quan, dinh cô dinh cậu...mọi niềm tin đều thuộc pháp vô vi nên gọi là Vô sắc giới, tin có đấng bề trên. Tam giới chính là căn nhà phiền não nắng không ưa mưa không chịu là trạng thái vô ý thức không thấu hiểu được việc mình đang làm, tin theo cái phong tục: xưa bày nay bắt chước, như thế không thể tự chuyễn hoá và thay đổi thân tâm mình. Hành động đi hướng nầy suy nghĩ đi hướng khác do vậy cuộc sống không được hài hòa nên trở thành một thảm kịch đó là cái KHỔ chung. Hận kẻ bạt tình, giận người trở như bàn tay, nhàm chán cảnh thế gian, con hư phá tán, tài sản bị sung công, trốn nợ... vì cuộc đời không như ý nên vào chùa qui y mượn cửa phật làm nơi ẩn náo, tạo ra nhiều hình thức nghi lễ, buôn bán, biến nhà chùa trở thành nơi  kinh doanh, thế gian dùng từ : " mượn đạo tạo sự nghiệp " là chỉ cho hiện tượng thời mạt pháp này. Do thân xuất mà tâm không xuất nên tạo ra nhiều hình thức mê lầm trái đạo lý...Rời căn nhà phiền não để gọi là xuất gia nhưng thật ra mọi vật chất bên trong chùa hay đền thờ còn qúy và giá trị hơn căn nhà thế tục gắp bội phần. Tài thí vật thí mỗi ngày càng nguy nga và hoành tráng thì làm sao có thể cầu qủa vô thượng Bồ-đề được ?. Khung cửa là giả tạm là chỉ cho sự giới hạn giửa bên ngoài và bên trong, tích lũy là bên trong nên tay xách nách mang, còn mang còn vác là còn đang dính vào cái CỦA, còn tranh giành hơn thua là còn ồn ào sóng động do ba nghiệp Thân Khẩu Ý tác động vào nhau tạo thành bản ngã. Bên ngoài là rỗng không, là sự im lặng hoàn toàn, nếu chúng ta đứng nhìn bầu trời qua cửa sổ thì bầu trời chỉ võn vẹn lớn bằng cái khung, cho nên cửa sổ chính là tâm trí hạn hẹp của mình bị giới hạn do bởi ngũ dục lạc nên Niết Bàn trở thành bức tranh bị đóng khung dùng để tôn thờ. Cái khung là bản ngã, cái khung trở thành vật có giá trị hơn bức tranh đặt vào đó. Trạng thái giác ngộ là sự tự do, người không bị ràng buộc bởi 4 bức tường là người được ung dung tự tại. Hằng ngày chúng ta tự đặt cho mình một cái khung thật đẹp thật mỹ miều, tích lũy đồ vật thật đáng giá rồi tưởng đó là Niết Bàn nên chỉ biết đứng ngấm nhìn thấy hình tướng mình trong đó mà không thể bước qua để thấy cái vẽ đẹp thiên nhiên hoàn mỹ ở bên ngoài. Cho dù mình ở trong chùa hay đền thờ đồ sộ nguy nga, mỗi ngày chúng ta có thể ngủ một hoặc hai lần, thay đổi cách nằm thật nhiều lần, dù thế nhưng thật sự mình vẫn chưa gọi là tỉnh thức ngay cả lúc mình đang mở mắt, cho nên " Thân xuất mà tâm không xuất " có nghĩa là Thân sống nhưng Tâm đã chết.
Tuệ có nghĩa là Biết. Biết là bổn hạnh là ánh sáng của nội tâm.
Phật dạy : " khi đèn trong nhà còn sáng thì kẻ trộm không thể vào, còn người đi lại thì căn nhà chưa rơi vào giấc ngủ."
Tâm chưa xuất chẳng khác nào như nhà không có đèn, bên trong chỉ là sự quờ quạng giả vờ đạo đức được tạo ra bởi bản ngã, kẻ trộm là tam độc tham sân si trà trộn vào kết nghĩa đệ huynh mà nào có hay. Khi kẻ trộm tức bóng tối vô minh phiền não đến gõ cửa, mình chỉ im lặng rồi bật đèn thì mọi thứ đều tự rút lui theo cách riêng của nó.
Biết: chính là chìa khóa mở toan mọi cánh cửa để đưa ánh sáng vào. Bóng tối là chỉ cho sự vô minh, không một ai có đủ quyền lực để đẩy bóng tối ra khỏi căn phòng mà hãy mang ánh sáng vào hay thắp ngọn đèn lên. Bóng tối chẳng qua chỉ là sự thiếu ánh sáng, bóng tối là chỉ những thứ tà kiến sai lầm việc làm không đúng theo đạo lý, là những hành động sai trái của mình. Khi mình Biết mình sai...đó là lúc mình nhận ra chân lý. Khi Biết mình bị thất bại...đó là kinh nghiệm đưa mình đến thành tựu viên mãn.
Sống trong bốn bức tường < thân > mọi âm thanh phát ra < khẩu > đều bị dội lại bởi những bất đồng không như ý, nên thấy mọi sự việc là sai thì làm sao có thể im lặng được < ý >. Vô trí là sự im lặng, là thiền là sự thức tỉnh ở bên trong. Tâm trí là năng động lúc nào cũng di chuyễn lăng tăng như gợn sóng, nó là một tập hợp lượm lặt nhiều hình ảnh dù tốt hay xấu chất chứa vào quyển album < ký ức > nó cứ thu vào mà không nở bỏ đi. Một khi im lặng thì khung cửa trở thành tấm gương, ai đến thì nó thu vào, khi ra đi nó chẳng hề luyến tiếc, rồi khi ai đó khác đến nó vẫn hân hoan đón nhận, biết thế nhưng đừng nghĩ rằng tấm gương đã phụ bạc với mình. Khi không một ai ở đó nó chỉ thâu vào cái KHÔNG , cái không của vũ trụ, cái không trống rỗng không ràng buộc, không một vật...
Sự khác biệt giữa vị Tăng bên trong và bên ngoài cửa sổ, bên ngoài là: Thân Tâm đều xuất.
Những việc làm bên trong là việc làm trong lúc ngủ " không ý thức" nên Thân cần phải xuất để Tâm sửa đổi khẩu ý. Việc làm bên ngoài mọi thứ đều " có ý thức " đều là chân lý còn gọi là Phật tánh là người thoát ra khỏi căn nhà phiền não không còn bị đóng khung. Mọi hoạt động cả hai đều giống nhau, đều tay xách nách mang nhưng người bên trong là cũ < tâm chưa xuất >, người bên ngoài là mới < tâm xuất >. Thế giới Tabà bên ngoài vẫn cũ, xưa nay vẫn vậy nhưng bên trong nội tâm mình hoàn toàn mới vì khi Biết được " thân khẩu ý thanh tịnh...thì... thị danh Phật xuất thế "./.
Nammô Bổnsư Thíchcamâuni Phật

Tuệquang



No comments:

Post a Comment