Tiếng
Hán dùng từ : HÀNH, TRỤ, TỌA, NGỌA. có nghĩa là : ĐI, ĐỨNG,
NGỒI, NẰM. Hai chữ HÀNH THIỀN trong đạo Phật không mang ý nghĩa
là " Thiền trong lúc Đi ". Hành ở đây có nghĩa là " thực hành
" < practise > là sự tập luyện làm chuyễn đổi tâm tính
của mình trở nên tốt hơn, hoàn hảo hơn. Thiền có nghĩa là sự
tỉnh lặng, suy tư, quán xét về lời Phật dạy. Người tu Thiền
luôn luôn và lúc nào cũng quán chiếu thực hành 37 phẩm trợ
đạo, trong đó 8 điều chánh luôn cần phải thực hành < chánh:
kiến, tư duy, ngữ, nghiệp, mạng, tinh tấn, niệm và định > và
trì hạnh Lục-độ < Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn,
thiền định và trí tuệ > người đó sẽ tự buông bỏ khi đối
với cảnh vật,mọi đam mê không còn nắm bắt thì phiền não, tham
sân si khổ đau không còn tái diển trở lại trong mọi hoàn cảnh,
nên gọi là giải thoát.
Hành
thiền là bắt nguồn từ sự im lặng, chỉ có giây phút im lặng
mình mới phát họa ra điều gì đúng với ý nghĩa của nó, rồi
dùng tâm trí ép buộc chúng phải thay đổi vì biết đó là sự
cám dỗ bởi bản ngã trải qua từ qúa khứ. Qúa khứ là những
điều tích lũy trong ký ức trải qua thời gian dài nên đây là
lúc phải chấm dứt để trở về sống với hiện tại là sống trong
chánh niệm và chánh giác. Đó là lời đáp ứng do trí tuệ
phát sanh.
Hành
Hương không có nghĩa là đi tham quan nhiều chùa, người hiểu
được ý nghĩa của hai chữ Hành Hương thì người đó có khả năng
tạo ra thiên đường trên mặt đất cho chính mình, còn bằng không
chỉ là việc đi chiêm ngưỡng, lễ bái, cầu nguyện để kiếm
phước, việc làm nầy vô ích vì Phật tánh đã biến mất, trong
tâm họ chỉ còn lại sắc trần là những cái đồ xộ, to lớn và
đẹp mắt...kích thước, con số, mầu sắc có thể thay đổi họ
được nhưng tư tưởng liễu ngộ thì không thể nào. Vô phương.
"
Đi đi ở nhà làm gì ? đi đến chùa nầy, thăm viếng tượng kia, đi
cho được thảnh thơi an lạc, đi cho tâm trí nhẹ nhàng trống
rỗng..."
Tại sao tâm trí muốn trống rỗng lại cần phải Hành Hương đến nhiều chùa?
Tâm
trí trống rỗng là trạng thái nhẹ nhàng, thảnh thơi, an lạc
nhất của mình do mình tạo ra bởi Hành Thiền ngay nơi mình đang
có mặt mà không cần phải du hành chi cho xa. Đường dài thì mệt
mõi, khi mõi mệt thì tâm trí không bao giờ trống rỗng, nên tư
duy điều nầy. Hành Hương như thế là lúc Ma Dục đang ám ảnh
trong tâm trí mình. Ma Dục có thể điều khiển mình qua lời nói,
hình ảnh để mưu cầu lợi nhuận, một khi tâm trí đã trống rỗng
thì chẵng có con Ma nào đến rĩ tai mình vì biết chẵng có
"Ai" ở đó, nhưng nếu mình khởi sắc thích thú thì đó là cơ
hội Ma Dục đến thâu tiền lãnh trách nhiệm đưa mình đi hành
xác.
Hành
Hương trong đạo Phật là trở về, hành thiền là sự quan sát
rất tỉnh táo và có ý thức, khi đứng trước một hiện tượng tự
mình phải biết nên làm điều gì, khi nó đến biết đó chỉ là
sự tình cờ chẵng có ai đưa nó đến, chẵng có câu hỏi và người
trả lời thì nó phải tự ra đi theo cách riêng của nó nên chẵng
có dấu vết nào để lại trên chúng ta. Hành Hương là sự sáng
tạo nhận ra chân lý, mọi cảnh vật trong cuộc sống đều hoàn mỹ
tươi thắm và tốt đẹp hơn với lòng từ bi bao la đầy cảm xúc.
Ngày mình trở về với chính mình là bầu trời rỗng không, không
có bất cứ một vật gì hiện hữu ở nơi đó, đó là quê hương
của mình, mình được an lạc, mình trở thành một nhà thơ với
cuộc sống đầy tính chất thi ca. Âm nhạc, lời thơ, điệu vũ là
nhịp đập của trái tim, nó trở thành trạng thái của sự yêu
thương nhưng nó không thể yêu vì tình yêu đã tràn đầy không còn
chổ dung chứa được nửa. Hành Hương là thi ca và âm nhạc diển
tả lại cuộc hành trình trở về sau thời gian dài lưu lạc.
Người tu Thiền là: HÀNH TRÌNH GIẢI THOÁT.
Giác
ngộ giải thoát chẵng qua chỉ là lúc mình nhận ra chân lý, nó
không phải là cái gì lớn lao được sùng bái hay trở thành nhân
vật nổi tiếng " ông ấy là Phật sống " mà hãy sống bình
thường như mình đang là, sống với sự thật, thấy biết tất cả
đều chân thật, chỉ sống trong chân thật mới thấy tất cả chúng
sanh đều có phật tánh thì mình mới trở nên hoàn hảo và đó
là lúc gọi là giải thoát, giải thoát ra khỏi sự phân biệt
của cái tâm nay vầy mai khác.
Niết
Bàn không phải là nơi chốn ở một cõi riêng hay quê hương của
mình để đi tìm, nếu có chổ tới thì nó trở thành mục đích
mà mục đích chính là vọng tưởng là ảo giác nên Hành Trình
Giải Thoát có đi nhưng không bao giờ đến.
Phật
dạy Niết Bàn là liễu nhân do mình tự tạo ra, nó là sản phẩm
của riêng mình, nó không được đi theo lối mòn của đức Phật vì
đi theo tức là sự lập lại cái khám phá ra của người trước,
mình sẽ không có khả năng tạo ra điều gì mới nên trí tuệ sẽ
không phát triển, mà không phát triển thì không có khả năng
giác ngộ. Do vậy mà ngài đã căn dặn: " hãy tự mình đốt đuốc
lên mà đi ". có nghĩa rằng ngài đã hướng dẩn chỉ cho chúng ta
biết cách sử dụng La-bàn và xem bản đồ, rồi tùy phương tiện
hoàn cảnh mỗi người mỗi nơi mà tự khởi hành < khởi hành
tức Văn-Tư - Tu >, không cần phải sang Ấn-độ xin làm thái tử,
học tiếng Ấn rồi vào rừng sống khổ hạnh 7 năm...vô bổ.
Niết
Bàn chính là sự tự do, tất cả mọi thứ, cảnh vật bên trong
và ngoài mình đều phải được tự do, nơi đó không có cái Ta của
bản ngã bởi vì tất cả đều là Phật. Niết Bàn sẽ hiện hữu
khi mọi giấc mơ đều biến mất.
Vậy người giác ngộ ngủ còn nằm mơ không ?
Mơ
tưởng là Ma Dục là sự ham muốn mong cầu qúa nhiều khi mình
thức nên mọi suy nghĩ đã ghi sâu vào ký ức, đến khi ngủ nó
tràn ra vì thế gọi là nằm mơ. Giấc mơ là của bản ngã, vọng
tưởng là vô ý thức.
Người
giác ngộ họ vẫn cứ nằm mơ và mọi giấc ngủ đều là mơ nhưng
trong mơ tất cả đều trống rỗng do bởi mọi hiện tượng trong ký
ức không còn nên giấc mơ hoàn toàn đều là chân giáo của Từ Bi
Hỹ Xã.
Niết
Bàn là đại dương, chúng ta là một phần của đại dương nơi đó
không có hình thức và nghi lễ, cũng như không có giới luật nào
để tạo ra sự giác ngộ, việc chay lạc không phải là nuôi dưỡng
lòng Từ-bi để được giác ngộ, đức Phật đã chống đối việc ăn
chay do Đềbà ĐạtĐa đưa ra do lòng ganh tỵ, bởi vì việc bắt
buộc ăn chay nó sẽ trở thành kỷ luật, không ăn là phạm giới
nên nghĩa Từ bi không còn gía trị, nó không còn là bổn hạnh
của mình nửa mà trở thành sự phân biệt, do có sự phân biệt
nên trở thành bạo lực vì lẽ đó mà Đềbà ĐạtĐa đã nhiều lần
âm mưu hảm hại đức Phật. Thế thì việc ăn chay như thế có từ-bi
không ?
Từ
bi là bản thể, từ bi không được phép tạo ra bằng vũ lực, từ
bi không thể được nuôi dưỡng. Chúng ta đang sống trong đại dương
bao la đầy từ bi, uống nước của đại dương lại bảo rằng nhờ
uống nước nên đại dương mới được nuôi dưỡng và có lòng từ bi ?
Biển
cả mênh mông là sự tồn tại ai cũng có quyền thừa hưởng và
tự do bơi lội trong đó, nếu chúng ta không bằng lòng, không chấp
nhận đại dương là cứu cánh Niết Bàn hay Cực Lạc, rồi rủ nhau
đi tìm cõi riêng ở Đông, Tây nào đó thì chẵng khác nào giống
như những chú cá đang mắc lưới nằm dài trên bải cát...
Trong sách thiền tông có ghi chép rằng:
" khi chưa tu thấy núi sông là núi sông,
trong 30 năm tu tập, thấy núi sông không phải là núi sông,
rồi sau 30 năm, thấy núi sông là núi sông..."
Chúng
ta đang sống trong thế giới đầy cạm bẩy và cám dỗ, tiền bạc
là mạng sống của con người là thứ tạo ra mọi tiện nghi. Tiền
có thể mua được mọi thứ ngay cả mua một vị tiên hay vị thánh,
nên đối với người chưa tu, Tiền là thật là cái có thể tạo ra
mọi thứ, người có nhiều Tiền kẻ đó được gọi là Thượng đế
đó là cái thấy bằng nhục nhãn của thế gian, nhưng tiền không
thể mua được : tự do, từ bi và trí tuệ, Tiền cũng không thể
tạo ra thế lực để có sự giác ngộ. Nên mọi cảnh vật đều là
thật đều sẽ là cái CỦA mình...núi sông là núi sông.
Tiền nghĩa là sự luân hồi liên tục nó chẵng bao giờ ở mãi
trong tay của ai cả vì thế người càng nhiều tiền thì sự luân
hồi càng cao do cái gì cũng muốn có...đó là việc tạo tác.
Lúc đang đếm tiền thì chẵng có ai đến chùa hay đền thờ để
cầu an hay van xin hoặc lễ bái, rồi khi vô thường đến là lúc sa
cơ thất thế, lúc trước nhà cửa xe cộ là của mình bây giờ
không thuộc về mình chúng luân hồi sang cái tên của ai đó khác,
có đó rồi mất đó...thấy mọi thứ đều như mộng ảo, tựa như
nắm trăng đáy nước, tất cả mọi thứ đều trở thành giả tạm.
Người đó nhận ra chân lý vô thường là thường, chẵng có ai ở
đó ban phước lành cho mình hay lấy đi phần của mình mà chỉ vì
đồng tiền là sự luân hồi trong cuộc sống vậy thôi.
Người
đó thấy các pháp đều như huyễn, mọi vật thể đều là pháp
hữu vi, nên những gì có sanh thì ắt phải có diệt, phải theo
tiến trình chân lý : Thành, Trụ, Hoại, Diệt của nó.
Giải
thoát là hành trình dài tìm lại phật tâm của chính mình,
người muốn được tự do an lạc thì phải gạt bỏ mọi ước muốn
bằng không thì chỉ là sự lập lại hay đi trên tuyến đường của
người khác. An lạc là lối đi tự do, sống tự do nơi đó không có
tên đường, chỉ là một đại lộ thênh thang vô hạn...nhận ra bản
thể mình là thật, tánh Phật, tất cả vạn thể của vũ trụ đều
là thật. Thật có sanh do duyên, thật có diệt do duyên
diệt...đó là cái thấy chân thật, cái thấy Như-thị.
Tuệquang
No comments:
Post a Comment