Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Monday, October 20, 2014

KHÔNG ĐƯỜNG, KHÔNG CỔNG.

ĐIỂM DỪNG  là  ĐIỂM ĐẾN !
ĐƯỜNG vô lộ, Cổng vô môn .


Ba chú Kiến bò quanh miệng chén, chú dẩn đầu bao giờ cũng nghĩ là mình đến trước. Vũ trụ là một vòng tròn liên tục không có điểm khởi đầu, đó là cái Không, con số Không trong đó chẳng có gì cả. Người thấy có đi trước, đi sau là nhìn trên bề mặt của đường thẳng bởi người ấy đang ngồi dưới gốc cây. Người đứng nhìn từ trên đỉnh núi cao thì việc trước sau chỉ là sự hơn thua còn trong vòng phân biệt. Thời gian không có điểm bắt đầu và dừng lại, nó chỉ di chuyễn một chiều và chẳng bao giờ có ý định đi lui, nên nó trường tồn và mãi mãi, nó thuộc về tương lai, điều này cho thấy rằng tương lai là ảo tưởng, là giấc mộng thiên thu. Không gian và thời gian không phải hai, chúng là một. Không gian là vòng tròn bao quát vô hạn định. Thời gian là cắt lấy ra một phần để chỉ ngày và đêm, chia ra qúa khứ và vị lai. Hiện tại không phải là một phần của thời gian hay đứng làm trung tâm điểm cho qúa khứ và vị lai. Nếu chúng ta thử nhìn các chú kiến đang bò quanh miệng chén hay kim đồng hồ đang quay thì hiện tại là ở chổ nào ? Cho nên khi nói về thời gian thì chỉ có qúa khứ và tương lai. Vậy " hiện tại " là chổ nào theo lời dạy của đức Phật ?
" Hãy sống ngay trong giây phút hiện tại... ". Hiện tại là cái đang nằm bên trong bản thể của chính mình, nó ở đó và luôn luôn ở đó chẳng đi đâu cả, hiện tại chính là  ĐIỂM DỪNG chẳng qúa khứ và vị lai, bởi vì hiện tại thuộc về vô thỷ vô chung thì làm sao có khoảng cách để phân chia. Đức Phật ngài nói : " ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp."  có nghĩa là phật tánh xưa nay và mãi mãi nó vẫn vậy không hề thay đổi, cái không thay đổi đó là hiện tại là điểm dừng. Những gì di chuyễn thì mới có qúa khứ và tương lai.
Hiện tại hiểu theo thế gian là trung tâm điểm của quá khứ và tương lai là điểm giữa của hai cực đối đải : trước sau, trái phải, đúng sai...mà hiện tại là đang ở bên trong mình, người sống trong hiện tại là người phải đạt được trạng thái " đối cảnh vô tâm " là người không còn dính vào nhị nguyên của thế tục, người vượt ra khỏi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Hiện tại là sự hiện hữu, người sống trong hiện tại không cần lo nghĩ chạy theo mọi khía cạnh, bởi vì mọi thứ đến rồi đi đều theo tiến trình và qui luật của nó. Trong kinh gọi là " như thị ", chúng như vậy là như vậy, giống như dòng sông tự nó tìm đường ra biển mà chẳng cần nghiên cứu sách vở hay hỏi ai.
Điểm: không phải là Đường nhưng nhiều điểm liên tục sẽ tạo thành đường, nếu chúng ta đứng một chổ, đó là điểm, nếu chúng đi sẽ tạo thành đường, đường mang tính chất cong hoặc thẳng, người càng đi thì càng mệt mõi, chỉ có người dừng lại là được nghỉ ngơi. Điểm dừng là Tây, Tây cũng là Đông, người đi trên đường tìm kiếm mỗi lúc họ cảm thấy có được những mới mẽ hơn. Ngày nhà bác học tuyên bố tìm ra sức đẩy của nước, không phải lúc đó nước mới có sức đẩy, ngày họ tìm ra sức hút của trái đất không phải từ đó mới có người té từ trên cao xuống...tất cả mọi thứ đã có sẳn đấy rồi. Giống như điểm khởi đầu gọi là Tây, nói là đi tìm Đông nhưng cuối cùng gặp được, vui mừng hớn hở, nhìn lại thì ra...đến và đi cùng một điểm trên một vòng tròn, chỉ khác nhau là thời gian. Con người trên đường tiến bộ càng văn minh thì chẳng qua đó chỉ là con đường tạo ra quyền năng và thế lực để thiêu hũy lẫn nhau chớ chẳng có ai tìm ra phương cách để phòng chống lại thiên tai. Làm sao có thể đổi hướng đi của gió để tránh được cơn bảo ? sao gọi là tìm ? làm sao có thể tìm ra phương án để chống lại sóng thần dù đã biết trước ?. Cho nên mọi di chuyễn đều tạo ra động, đi là động, dừng là tịnh. Điểm dừng nơi đó chính là đỉnh núi cao và hoàn toàn độc lập, nơi đó mọi ham muốn đều được vứt bỏ, những vọng tưởng tìm cầu không còn nẫy sinh, người đó rất tỉnh táo và sáng suốt vì tất cả mọi thứ đều đã được tìm thấy. Khi ăn cảm thấy như người ăn không có đó, khi ngủ chả có ai ngủ và khi chết cũng chẳng có cái gì chết, vì cái chết nơi điểm khởi đầu hoàn toàn chưa xãy ra...người đó có được Niết-Bàn.
ĐƯỜNG VÔ LỘ.
Đức Phật nói về cái Không, cái không bao la của vũ trụ, nơi đó hoàn toàn trống rỗng nhưng tất cả vạn pháp đều do nhân duyên sanh mà hiện hữu. Không có bất cứ một thứ gì từ Không trở nên Có, mà tất cả đều do nương gá lại nhau mà thành. Đức Phật chỉ bày cho chúng ta về con số không, từ không mà có một, một là hằng số thuộc pháp hữu vi, các vật thể theo tiến trình: thành, trụ, hoại, diệt cuối cùng cũng trở về không, con số không, hai bàn tay không.
Các nhà vật lý, toán học, khoa học gia, nếu không chấp nhận con số không thì tất cả mọi phương trình, kiến trúc cấu tạo sẽ không bao giờ được hoàn mãn. Do từ con số không mà có ra các trò chơi và công trình kiến thiết mới bắt đầu.
Ai cũng cho rằng số 1 là cái bắt đầu, là điểm khởi hành để đi lên nên chẳng có nất thang nào là nất zêrô cả. Khi số 1 đứng cạnh số 1, ta có ra mười một,  vậy số mười nằm ở đâu ?  để số zêrô đứng cạnh số 1 ta có ra 10, nên số zêrô bây giờ giá trị của nó gấp 9 lần so với số đơn vị bình thường. Cho nên 9 lần nầy có là do số zêrô sanh ra và rồi nếu như cứ tiếp tục thêm nhiều nhiều số zêrô thêm vào sau đó thì sức mạnh và giá trị của nó không thể nào tưởng tượng nổi. Do vậy sự tiến bộ của khoa học vượt nhanh lên được đều phát xuất từ số zêrô. Số zêrô theo giáo lý Phật gia chính là điểm khởi đầu, nên nhớ điều nầy. Ngay nơi điểm khởi đầu đã là Không có gì, thì cuối cùng toàn bộ cho dù có vĩ đại đến đâu rồi cũng qui về Không. Cho nên đi là khổ, dừng là an lạc. Người đi vừa đến điểm B, lại mong cầu tới C và rồi mọi ham muốn đều nổ lực để đến cái tận cùng là Z, đó là những bước đi trên đại lộ khổ não ưu bi.
Đức Phật nói về 8 con đường, nhưng Ngài chẳng dẩn chúng ta đi đâu cả, bởi vì con đường là trong mơ, ai cũng mong có lộ trình để đến, chúng chẳng có ích gì khi chúng ta thức giấc, đường của đức Phật không phải đường đi hay lối mòn của Như lai, mà là đường dẩn tới sự hiểu biết, người hiểu được mọi nguyên nhân sanh ra khổ thì 8 con đường đó làm sao còn, do vậy Như lai đi như chim bay chẳng để lại dấu vết gì cả nghĩa là vậy, mình giống như bầu trời mở rộng, mây đến rồi đi theo sự vận hành của vũ trụ.
CỔNG VÔ MÔN.
Tại sao đức Mẹ Maria sanh ra Chúa Jesus nhưng lại còn trinh ? điều nầy đối với thế gian không ai chấp nhận.
Tại sao hoàng hậu Ma-Da sanh ra thái tử Tất-đạt-Đa từ bên hông ? điều này có tính cách hoang đường không thể tin. Nhưng đó chính là chương trình được sắp đặt ra chỉ bày chân lý về việc hoằng pháp của các Ngài.
Đức Mẹ Maria hay hình tướng Bồ-tát Quán-thế-Âm là chỉ về tướng, về bản thể là biểu tượng cho sự bao che rộng lớn không bến bờ, người Mẹ là chỉ cho phép lạ nhiệm mầu, người Mẹ là chỉ cho sự tồn tại vĩnh hằng. tại sao ?
Bởi vì dù người nam hay nữ cũng đều do người Mẹ sanh ra, nam nữ là hai thể đối lập nhưng trong người Mẹ thì hoàn toàn vô phân biệt.
Chúa được sanh ra Mẹ vẫn đồng trinh, Hoàng hậu Ma-Da có thai do nằm mộng, rồi Thái-tử được sanh ra từ bên hông nên hoàng hậu vẫn còn trinh trắng. Phật là giác, Chúa là Đấng Cứu-thế chỉ cho tình yêu thương nhân loại, cả hai đều phát xuất ra từ sự trong sạch tinh khiết bởi bản thể gốc tồn tại vĩnh hằng của người Mẹ, đó là sự mầu nhiệm, Chúa và Phật là hai danh từ không bị ô nhiễm qua đường ái dục vì đó là bản thể thanh tịnh sáng suốt của chính mình là sự am hiểu về chân lý với cả tấm lòng yêu thương từ bi vô lượng. Phật và Chúa cả hai đều mang tính chất của nữ tánh, tánh nữ là sự chịu đựng cưu mang, diệu dàng dể tha thứ, bao che trên mọi tình huống, nhu mì, cẩn thận, nhã nhặn và từ tốn, không tham vọng, không đấu tranh hơn thua mà nhẫn nhục với cả tấm lòng hy sinh cao qúy...
Lời Chúa dạy :" hãy thương yêu mọi người như thương chính mình và làm ơn với kẻ làm khốn ta, hãy tha cho kẻ làm mất lòng ta. Phải nhận mình làm hèn, phải chê của cải...Trước khi ăn có cần rửa tay hay không thì chẳng hề gì, vì chẳng phải của ăn mà làm cho con người dơ, bèn là những sự trái bởi lòng ta mà ra như sự ghen ghét, gian tà, dâm dục...mới làm cho con người ta dơ mà thôi."
Lời đức Phật dạy cũng thế, khổ là do mình, bất an là do mình, khi mọi nguyên nhân đều được tìm thấy thì chẳng có cái gì gọi là tu, " Tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, chứng vô chứng chứng."
Cho nên không cần phải vào chùa hay đến các thánh điện mới gọi là tu. Xưa nay chưa có bậc giác ngộ nào từ chùa mà ra cả, chùa hay đền thờ là cái cổng ràng buộc các tu sĩ trong cái vòng lẩn quẩn của nhị nguyên, tồn tại được là sống nhờ vào các môn đồ của mình. Giác ngộ chân lý và tình thương yêu từ bi vô lượng là cả một vũ trụ bao la nơi đó là lộ trình không tên, không triết lý, không cổng không cần ân sủng của bất kỳ ai, nơi đó hoàn toàn im lặng và vô biên, không có bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng nào được tạo ra vì pháp giới là nhất chân là bình đẳng.
Người đang đứng với chiếc dù trên tay là chỉ cho chân lý được giác ngộ, nơi đó không có người. Người giác ngộ không phải là người đi dưới mưa không ướt, đi dưới nắng không đen hoặc chân đi không chạm đất, nên nhớ điều nầy, giác ngộ là sự tự do, tỉnh táo và đầy hạnh phúc. Người muốn che dù, đầu tiên họ phải biết ngoài trời đang nắng hay đang mưa. Hạnh phúc an lạc có, không phải do bởi cây dù mà do sự hiểu biết ./.
Điểm dừng là điểm đến, đường vô lộ, cổng vô môn. Đó là ý nghĩa cho bức minh họa nầy.
Nam Mô Bổn Sư ThíchCa Mâu Ni Phật.

Tuệquang



2 comments:

  1. Xin thành thật Cám Ơn về bài viết này tuy rất Ngắn gọn nhưng đã Lột được hết những Cốt Lõi và Tinh Túy trong Đạo Phật để giúp người Phật tử nào Mong Cầu sự Giác Ngộ được Mở mang Kiến Thức và biết sử dụng lưỡi Gươm Trí Tuệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để Phá Vỡ sự Vô Minh của Tâm Thức của người Phật tủ vẫn còn luôn Bám Chấp vào các Hiện Tướng trước mắt mà Không hề Thấy được Ánh Sáng của sự Giác Ngộ cũng chính là Chân Lý Tối Thượng hay cũng là sụ Tuyệt Đối của Tánh KHÔNG trong Triết Lý Căn Bản của Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp này

    ReplyDelete
  2. Xin thành thật Cám Ơn về bài viết này tuy rất Ngắn gọn nhưng đã Lột được hết những Cốt Lõi và Tinh Túy trong Đạo Phật để giúp người Phật tử nào Mong Cầu sự Giác Ngộ được Mở mang Kiến Thức và biết sử dụng lưỡi Gươm Trí Tuệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để Phá Vỡ sự Vô Minh của Tâm Thức của người Phật tủ vẫn còn luôn Bám Chấp vào các Hiện Tướng trước mắt mà Không hề Thấy được Ánh Sáng của sự Giác Ngộ cũng chính là Chân Lý Tối Thượng hay cũng là sụ Tuyệt Đối của Tánh KHÔNG trong Triết Lý Căn Bản của Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp này

    ReplyDelete