SÁT THỦ THÚ : Hữu tình vác, vác hữu tình.
Con người kém thua loài động vật...?
BODHISATTVA tiếng Hán dịch nghĩa là Bồ-Tát, còn gọi là: Bồ-đề tát đóa, sang Việt ngữ nghĩa là : Hữu tình giác, giác Hữu tình.
Có ai ngồi trên máy bay và quan sát bao giờ chưa ?
Khi máy bay chưa cất cánh thì đường xá, nhà cửa, xe cộ hàng hàng lớp lớp nối đuôi nhau...đó là chỉ cho vật chất, có giàu có nghèo, có củ có mới, có nhỏ có lớn và nhiều công trình vĩ đại khác...khi cất cánh được đôi mươi phút thì đường xá, nhà cửa, xe cộ sẽ nhỏ dần rồi từ từ biến mất...chúng không đi đâu cả, chúng vẫn ở đó và mổi lúc một nhộn nhịp hơn...nhưng ở trạng thái Thiền đó là sự buông bỏ, vài phút trước chúng có đó nay không còn bởi vì chúng là vô thường và đã thuộc về qúa khứ...chúng ta không thể kéo thời gian lại hay ngồi cầu nguyện van xin mà hảy để tất cả mọi thứ đến rồi đi theo duyên và chiều của chúng...rồi sau đó những đám mây xuất hiện với vô vạn hình tướng, có người cho đó là Bồ-Tát Quán thế Âm, có người thấy Rồng, thậm chí hoa Sen có ngàn cánh..v..v. Đó là những ảo tưởng đam mê đang hiện ra trong tâm trí mình. Mây là chỉ cho sự mê mờ vô minh phiền não làm cản trở trên bước đường tu của mình, thế thì làm sao có thể tạo ra hình tướng của sự giác ngộ ? giác ngộ là trạng thái thì không thể diển đạt qua hình tướng, có tướng là có diệt, mây tụ rồi cũng có lúc tan, khi mây tan Bồ-Tát còn hiện hữu đó hay không ? Khi bay trên độ cao vượt qua khỏi đám mây thì Bồ-Tát và chư Phật có còn đó hay không ? chỉ một bầu trời xanh tinh khiết và vô tận. Có ai thấy được hình tướng của chư Phật hay vị Bồ-Tát nào dưới một bầu trời không mây chưa ? Đưa mắt nhìn để quán chiếu nơi đây hoàn toàn trống rổng không một vật, mình không thể thấy gương mặt của mình được, chỉ có sự nhìn mà không có người nhìn nên cái TA tự biến mất để trở về bản thể của Vô-ngã.
Đây gọi là trạng thái Niết-Bàn của bậc Bồ-Tát < Hữu-tình giác > nghĩa là chấm dứt cái TA, chỉ tồn tại với Vô-ngã, toàn thể rổng không, chẵng có gì, chỉ có toàn bộ cái KHÔNG được hiện hữu.
Bồ-Tát là người tỉnh thức hoàn toàn rồi đánh thức mọi người dậy và hướng dẩn để cùng nhận ra bản thể của chính mình < Giác hữu-tình >.
Sát-thủ-Thú là danh từ chỉ cho loài động vật hữu-tình cao cấp, là con người có khả năng hiểu được chân lý để đạt đến giác ngộ.
Khi nói đến con người là nói đến sự tiến triển của khoa học, của nhóm, của xã hội và toàn thể thế giới, con người dùng nhiều trí hiểu biết chung góp lại tạo ra sức mạnh và có thể thiêu hũy qủa địa cầu chỉ cần bấm một cái nút.
Phật giáo và khoa học là hai thể đối lập nhau không thể song song cùng chiều hoặc cái trước cái sau. Thiền yêu thích sự tỉnh lặng có tính cách đơn độc và ý thức, Phật giáo không phải là tôn giáo nên việc ý thức mang tính chất cá nhân, tuy đơn độc nhưng họ tràn đầy hạnh phúc, không cần tình yêu đến từ người khác nên họ có thể cho hoặc bố thí dể dàng, còn như những người tìm đến nhau vì họ cần tình yêu thì làm sao có thể cho được ? bởi vì cái muốn được là cái CỦA họ, giống như người ăn xin thì không thể cho vì họ thiếu và đang cần. Thiền là một mình là đơn độc là trạng thái tự do và hạnh phúc nhất.
Vô ý thức là thuộc về nhóm hay đoàn thể nên cần phải có giới luật để duy trì, những người không có khả năng mới kết hợp thành nhóm, bởi vì một mình tự bản thân họ không thể làm được. Tất cả mọi tội ác, chiến tranh đều bắt nguồn từ nhóm, băng, đản...là những thứ tiến hóa của khoa học, tội ác càng nhiều thì dụng cụ bảo vệ được tăng gấp trăm lần...có bao giờ một cá nhân đơn độc lại tạo ra tội ác giết người chưa ? cho nên chỉ có một tổ hợp từ hai người trở lên mới làm được việc nầy. Cá nhân là hoàn toàn tự do còn trong nhóm đông thì phải bị ràng buộc bởi khuôn khổ của pháp luật.
Khoa học là kỷ thuật cái chạy tìm cầu bên ngoài không ngừng nghĩ trên con đường tương lai của bản ngã, đạo Phật là sự dừng lại không mong cầu vì mọi thứ đã có sẳn. Thiền sư chân chánh không giống như các khoa học gia. Nhà khoa học luôn vận dụng tâm trí làm việc với đầy đủ sự phân tích, lập luận và cần có chứng minh để đi đến mục đích, ngày nhà bác học Archimède tìm ra sức đẩy của nước không có nghĩa là từ đó nước mới có sức đẩy mà nó đã có sẳn đó từ trước rồi. Cho nên đó phải được gọi là nhận ra chứ không phải là phát minh, nên nhớ điều nầy. Đó là hành trình đi tìm chân lý của khoa học. Thiền sư vận hành qua trái tim đi sâu vào thiền định, quan sát loại bỏ để ký ức trở thành trống rổng mà không cần lập luận hay bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra hoặc phân tích dong dài...
Với khoa học sắc đẹp là chân lý nên nhiều nghệ thuật được sáng tạo, các thi hào, văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, vũ công, nhiếp ảnh...đều cố gắng tạo ra cái đẹp riêng để đạt được nghệ thuật. Khoa học có thể tạo hình chuyễn đổi giới tính hay làm đẹp hơn một cách thật dể dàng. Khoa học tiến nhanh về y khoa và trên mọi lãnh vựt, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống của con người thêm một thời gian ngắn, đó là giai đoạn bệnh nhân oằn oại và tốn kém nhất...
Nha sĩ, bác sĩ tốn rất nhiều tiền học để có bằng hành nghề, họ có thể chửa răng hay mổ xẻ cho bất kỳ ai nhưng họ không tự làm được việc đó cho chính họ. Cho nên con người chỉ là : hữu tình vác rồi vác hữu tình.
Đền thờ, chùa chiền hay thánh điện là thuộc về đoàn thể vì với chân lý là vẽ đẹp nên tất cả đều hoành tráng, to lớn và vĩ đại để du khách chiêm ngưỡng hơn là thờ phụng. Người vác chỉ một viên gạch trên vai thôi đã là nặng rồi nay vác cả một đền thờ thì còn sức đâu để tu tập ? nên đó gọi là " hữu tình vác ". Người vác thì đương nhiên là nặng, chỉ có con lừa là tự do ung dung trên từng bước...
Xa xa là đường chân trời, đường chân trời là cái Không, là ảo tưởng, nó không có đó mà mọi người cho là có thì làm sao giải thích được ? Tất cả mọi thứ trên thế gian nầy nếu chúng ta thấy có đều không tồn tại giống như đường chân trời, nhưng đối với người nhìn bằng nhục nhãn thì thà có còn hơn không. Thế thì cứ tin vào thần thánh đi, không có cũng không sao, chẵng mất mát gì...thượng đế, thần thánh đều là đường chân trời thì việc cầu nguyện làm sao có kết qủa ?
Khi nói đến con người thì chẵng ai biết ai, ngay cả biết về bản thân mình. Gọi là cha mẹ chẵng qua chỉ là nghe nói lại từ một người khác biết rõ về mình. Một đứa trẻ khi mới sanh ra, cha mẹ nó đang kề cạnh đấy nhưng không hề biết một tí gì, nó khóc khi đói và gào thét khi bị lạnh, nó chỉ biết no mà không cần biết nguồn sửa cấp dưỡng để nuôi nó đến từ đâu ? cho nên bản chất của con người là không tự làm chủ được nên để được sống còn nó cần phải gào thét cần sự bao che, nuông chìu nhờ vào sự giúp đở của bà vú, người mẹ hay ai đó...nó cần phải sống do sự ham muốn và bản ngã đã phát sinh từ đó. Nó không tự vương lên cho chính nó, nó cần được nuôi dưỡng bằng không thì sẽ chết liền sau đó, nó trưởng thành và đi tìm danh vọng đều là do sự ép buộc, bởi vì ngay từ lúc ban đầu nó đã hoàn toàn bất lực và bị lệ thuộc vào bản ngã của người khác...Đứa trẻ là nhân là hạt giống được tưới bằng sửa qua hình bóng của người mẹ, mà hạt giống là bản ngã...việc đâm chồi, kết nụ ra hoa là việc của nhân, hạt giống phải biến mất thì mầm mới trở thành cây Bồ-đề đó là tiến trình tự lực để đi đến vô ngã. Người đi theo con đường của Phật, hai vai phải mang đầy ân-huệ ngoài ra không dung nạp bất cứ một thứ gì, bằng không thì sẽ khổ bởi vì tha lực bây giờ đã trở thành " đường chân trời ".
Loài động vật vừa lọt lòng mẹ, chúng tự đứng dậy và nhân biết ngay ai là mẹ chúng và nơi đâu là nguồn cung cấp sửa để nuôi chúng mà không hề gào thét hay van xin...chúng vẫn tồn tại mà không cần thiết phải có đám đông, chúng có thể đơn độc và sống với thiên nhiên vì nơi đó là thiên đàng của chúng...chim bay thì không để lại dấu vết, chim đậu thì như thế nào ? đó là trạng thái khác biệt giửa Ngã và Vô ngã...
Tuệquang

No comments:
Post a Comment