Theo sách vở ghi chép lại chữ Kinh của đạo Phật có mang 5 ý nghĩa :
1- Xuất sanh : là nơi xuất phát ra mọi hiện tượng vạn pháp.
2- Tuyền dũng : là dòng suối tuôn chảy mạnh.
3- Hiển thị : là phơi bày, chỉ bảo một cách rõ ràng tất cả là như vậy đó.
4- Thằng mặc : đúng chừng mực giống như dây thước đo.
5- Kết man : là tóm kết các nghĩa lý lại thành chuỗi hoa để đeo.
Phải hội đủ 5 yếu tố như thế thì gọi là Kinh mà kinh phật là chỉ bày về chân lý, về mặt hiện tượng duyên sanh của vạn pháp, nó không phải tín ngưỡng hay được gọi là tôn giáo, không có mang mọi hình thức tổ chức nghi lể cúng bái và cầu xin, lời kinh phải được tư duy thiền định theo lời giáo huấn của các bậc chân tu, vì đạo pháp không vì lợi danh, an bần lạc đạo không mái nhà tranh để dưỡng già. Kinh không thể là chuyện cổ tích nhi đồng dùng để kể lại bất kỳ ở đâu để người nghe hoặc đọc có thể ngủ một cách dể dàng, lời kinh phải được nghe trong sự tỉnh lặng và tư duy thì nơi đó mới có Ta và Ta là một vị Phật ra đời. Lời Kinh việc đầu tiên phải KHAI tức mở ra, THỊ là chỉ bày một cách rõ ràng cho mọi người cùng thấy, NGỘ tức hiểu, bằng lòng và chấp nhận, NHẬP là đi vào tri-kiến phật, tức cái thấy, biết của mình như chư Phật, vì thế lý sự đã viên dung nên tự tại vô ngại trong pháp giới nhất chân.
Qua bức minh họa:
Tượng Phật là giả tướng chỉ cho như-lai tàng là hư không dung chứa mọi thể tánh tịnh minh.
Người phụ nữ da trắng mặc bộ đồ xanh, đầu đội nón trắng, đứng trên mây, dáng vẻ là một người nam, 2 tay ôm "ngọc Ma-ni" còn gọi là "bảo châu như ý". Thấy sắc là thấy tướng, tướng là hiện tượng dùng để chỉ bày chân lý tựa như ngón tay chỉ trăng trong đó không có văn tự hay lời giảng. Là con người thì không thể đi đứng trên mây nên tánh của mầu xanh đậm là chỉ cho sự thanh tịnh, rỗng rang và sáng suốt. Mầu trắng là sự trong sạch không pha trộn là nhân duyên đầu tiên để thu nạp đó là cốt lõi của hạnh từ bi. Thân bản thể là nữ nên thuộc Âm tính, hình tướng là nam nên khi một pháp có mặt thì trong bản thể Nữ có mang dương tính và ngược lại. Vì Nữ tức Âm là sự thu nạp nên Dương có thể đi vào để có ra Ngọc Ma-ni là Trí tuệ qúy báu chỉ cho sự hiểu biết về chân lý theo như-ý của mọi người, giống như dòng điện âm-dương hội tụ lại sẽ tạo ra ánh sáng, gió mát, khí lạnh và hơi nóng ..v.v...
Trước mặt người phụ nữ là 2 vòng tròn, vòng bên ngoài mầu xám là chân lý tuyệt đối chỉ cho mọi hiện tượng của vũ trụ hư không, vòng tròn bên trong sáng tỏ với hình bán diện Phật là chủng tử phật mang ý nghĩa cho tất cả pháp. Tại sao hình Phật lại bán diện mà không thể chánh diện ? Bán diện tức là bán-tự giáo là kinh nửa chữ chỉ cho một hiện tượng chưa hoàn thành.
Chân không là điều thiêng liêng mầu nhiệm, tất cả các chủng tử do nhân duyên hình thành nên một pháp có mặt đều bắt đầu từ sự thanh tịnh, trong sạch và sáng suốt, trong đó đều có mang 2 tính chất âm-dương. Dương là trí tuệ chỉ cho tánh năng động, hiếu thắng, Âm là chỉ cho sự nhu mì, hiền hòa nhẫn nhục dể tha thứ đó là ý nghĩa của hạnh từ bi nên được thể hiện qua thân tướng nữ là Bồ-tát Quán-thế-Âm. Nhìn theo hiện tượng Âm-Dương là 2 cực tựa như việc sanh-tử chạy cùng chiều trên một đường thẳng, sanh ra đầu nầy và chết ở đầu kia, nếu nhìn sâu vào bản thể thì dòng điện di chuyễn theo vòng tròn nên việc sống chết cũng như thế mà không có điểm khởi đầu. Thí dụ : hãy quan sát tiến trình của Nước ta thấy, theo khoa học biện chứng: trong hư không có 2 thể khí Oxy và Hydro giống như 2 tánh âm dương, do khác tánh nên hút nhau và tạo thành Nước có ký hiệu là H2O. Nước gặp nhiệt độ cao bốc hơi bay lên kết thành mây, gặp lạnh đông lại thành nước rồi đổ xuống thành mưa, mưa động lại trên đỉnh núi cao đống thành băng gọi là nguồn, gặp nắng nóng tan chảy xuống thành sông, sông trôi ra biển rồi từ biển Nước lại bốc hơi và sự vận hành cứ như thế mà không có cái bắt đầu, đạo phật gọi sự vận hành tạo ra một pháp như thế là do " duyên sanh " do cái nầy hợp với cái kia thành ra như thế mà chẳng có ân oán hay thù hận gì nhau nên chữ Nghiệp trong đạo phật không thể hiểu nó như là một thể loại cổ tích hay chuyện nhi-đồng mà phải hiểu đúng nghĩa lời phật thuyết đó là "như-thị". Việc sanh tử cũng thế, ánh sáng thuộc tánh dương nên chỉ cho trí-tuệ, bóng tối thuộc tánh âm chỉ cho sự từ-bi, do tánh khác nhau nên hút lại tạo thành chủng tử phật...rồi do nhân duyên đồng tánh, dị tánh, đồng chủng dị chủng bởi: đất, nước, gió, lửa tạo thành một chúng sanh. Khi đứa bé mới chào đời nó chỉ thấy cha mẹ nhưng nó không thấy nó và cũng không biết họ là ai, việc nhận ra cha mẹ mình chẳng qua là tin do người khác nói lại nên thiếu sự nhận biết ngay từ lúc ban đầu, bởi vì cái thấy đầu tiên lẽ ra phải biết nhưng lại không thể, cho nên việc sanh ra đã trở thành "vô ý thức" và rồi khi chết cũng không biết gì nên cũng là "vô ý thức" tức trở về cái không nhận, thấy, biết lúc ban đầu nên sự chết không có, chỉ là tiến trình của vòng tròn vô ý thức, khí hợp thành nước đổi thành mây, đống thành băng, chảy thành sông ..v..v. Do không thấy biết được về bản thân mình nên tất cả hành động đều lặp lại theo bản ngã của người khác để bảo tồn sự "sống " đó là vọng tưởng là sự ham muốn về vật chất và lúc nào cũng muốn chiếm hữu mọi thứ làm cái của riêng mình.
Hình ảnh người ôm bảo châu như ý là thể hiện cho một chúng sanh ra đời, về mặt hiện tượng có 2 tính chất âm dương, về mặt bản thể bao gồm cả hai đức hạnh từ bi và trí tuệ, thêm vào đó một kho báu bảo-châu đầy chân lý của toàn thể vũ trụ...do vì quên mình nên khi có người giác ngộ chỉ điểm lại thì tưởng "qua cầu đánh rơi..." nào ngờ nó luôn ở trong mình mà cứ bơi tìm mãi trong sanh tử khổ đau.
Vậy : trước khi sanh ra Ta là ai ?
Đức Phật đã từng thuyết : tất cả chúng sanh đều có phật tánh là những vị Phật sẽ thành là người được sanh ra từ viên ngọc qúy như-ý bảo-châu, mình là con người tự do đi đâu ở đâu như ý muốn bởi vì người tự do vượt ra khỏi sự ràng buộc nên gọi là giải thoát. Giải thoát là tự mình cứu mình ra khỏi mọi khổ đau do cái thấy sai lầm từ trước đến giờ chạy theo bản ngã của người khác ngay từ lúc khởi đầu. Con người chỉ giải thoát được trong lúc còn sống, gọi đó là Phật, không có điều kiện nào giúp mình giải thoát sau khi chết và cũng không phải đợi chết rồi mới gọi là Phật hay hiển Thánh, người không có khả năng tự giải thoát mình thì đừng hy vọng tin vào một Đấng cứu rỗi có phép lạ nào khác...vô ích !
Người muốn tự giải thoát thì phải luôn giữ vững sự nhận biết, trì giới không phạm, tinh tấn và nhẫn nhẫn nhẫn...đó là pháp Thực hành, người muốn được tự do thì đừng làm những gì trái với đạo lý, vô nhân tâm, người như thế thì tâm rỗng không mà rỗng không tức vô trọng lượng thì những hình tướng đi đứng được trên mây là ý nói về sự tự tại vô ngại của bậc giác ngộ.
Chân lý là nét đẹp tuyệt đối, chỉ có sự tốt đẹp mới tạo ra được sự thật và chỉ có con người hoàn toàn thật mới gọi là thành Phật mà trong kinh dùng từ "...tắc kiến Nhưlai". Gọi là thấy Nhưlai chẳng qua chỉ là duy trì sự nhận biết về bản thể thanh tịnh của chính mình, sống với trí-tuệ đầy sáng suốt, chứ Nhưlai thì vô hình tướng, làm sao có thể thấy được cái vô hình ?
Khi đứng trước một vấn đề đầy phiền não tham sân si, do dự không biết phải làm sao? có nên làm hay không nên vì điều nầy có thể đưa mình lên đỉnh cao hoặc rơi xuống địa ngục hoặc bị xử chết...lúc đó muốn biết mình là ai ??? hãy mạnh dạng nói lên rằng : "Ta là một vị Phật" thì tất cả những vô minh tà kiến vọng tưởng nghe thấy liền biến mất, lúc đó sự "sống" của cái TA chân thật được hiển lộ ra, chung quanh mình bây giờ tất cả mọi thứ đều là phật, chỉ có người nghe theo Phật sống theo lời Phật thì cõi tạm bợ nầy chính là thiên đường trên mặt đất...
Tuệquang

No comments:
Post a Comment