Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Saturday, August 23, 2014

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC


Hai chữ Hạnh-phúc là đối đải của sự bất-hạnh và khổ đau. Hạnh-phúc là ngôn từ dùng cho tình yêu của thế gian, Phúc-lạc là trạng thái giác ngộ của bậc xuất thế gian. Đó là chủ đề về bức minh họa nầy.
Trong tình yêu nam nữ là 2 thể đối lập nhau nên luôn mang 2 tính chất thương và ghét, vì là đối đải nên trong hôn nhân không bao giờ có hạnh-phúc. Tình yêu là đi tìm và chia một nửa của nhau để cùng nắm bắt, đó là tham vọng, người tham vọng thì không bao giờ có hạnh phúc, hạnh phúc nó đến từ bên ngoài và cũng có thể bị lấy đi từ bên ngoài nên hạnh-phúc có chỉ là "tương đối"  trên một thời gian ngắn.
Phúc-lạc là trạng thái vô-ngã  "tuyệt đối"  nó đã có sẵn từ bên trong không liên quan gì đến bên ngoài, nó không được tạo ra bởi những cái đối lập nhị nguyên, nó là chủ thể chân lý của vũ trụ, là 1 không thể 2 nên Phúc-lạc phải được tỏa sáng và lan rộng để chia sẻ cho từng người. Đó là ý nghĩa hình đức Phật tạo ra nhiều bóng.
Làm thế nào có thể chuyễn đổi từ Hạnh-phúc hôn nhân sang Phúc-lạc, từ tương đối sang tuyệt đối theo lời đức Phật dạy ?
Hạnh phúc là cái lệ thuộc vào bên ngoài, khi yêu và sống với một người mà người đó mang lại sự sung sướng thì người đó là chủ của mình, còn như khi yêu và sống với nhau mà không cảm giác về yêu thương thì thường mình cho là bất hạnh nhưng cho dù có được vui sướng hay sống trong bất hạnh cô đơn thì đó là do mình xây cất một nhà tù cho cả hai vì sự tự do không còn nửa. Hạnh phúc và bất hạnh là lưỡi dao hai đầu: đầu nầy là do tham vọng nắm giữ, đầu khi là khổ não ưu bi. Tiền bạc và danh lợi nó không làm cho mình trở thành người chủ để quản lý được sự vui sướng mà nó làm mình trở thành nô lệ khổ đau cho suốt quảng đời.
Thái tử Tất-đạt-Đa là con vua, ngài có đủ mọi thứ, có mái ấm gia đình cùng vợ con nhưng hạnh phúc thật sự hoàn toàn không có. Khi ngài quyết định thoát ly chính giây phút đó mới thật sự là hạnh phúc vì không còn bị lệ thuộc vào cái thứ hai để so sánh, tách rời một nửa của nhau để thành cái 1 đơn độc tuyệt đối. Đơn độc không mang ý nghĩa cô đơn mà là sự tự do không còn bị lệ thuộc hay dính mắc...
Hạnh phúc chẵng có liên quan gì đến sự thành công, tiền bạc, danh vọng và quyền lực...cuộc sống chỉ là giấc mơ nên bất cứ cái gì đến và đi, được rồi mất đều là khổ đau nhưng cái gì đến mà không đi đó mới thật là hạnh phúc, trong kinh đức Phật gọi là phúc-lạc. Khi khổ thì muốn sống một mình, khi có phúc-lạc mình phải nên chia sẻ, đó là lý do tại sao đức Phật vào rừng để tách rời cái thứ hai sống đời đơn độc nơi đó không còn sự so sánh. Khi ngài nhận ra phúc lạc sẵn có tự nơi mình ngài trở lại và chia sẻ với mọi người. Bất hạnh là qủa, nhân là do mình nắm bắt, phúc-lạc là Hoa và hương thơm phải được tỏa ra theo gió mà không có sự phân biệt.
Cuộc sống là con đường gồ ghề đầy chông gai, do biết trước nên bước đi sẽ cẩn  thận hơn nên hạnh-phúc không cần phải nổ lực đi tìm mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi, người không vấp ngã, không vướng mắc phải gai đó là bước chân hạnh phúc. Nụ cười duyên dáng có mang lại hạnh phúc không ? - nụ cười chỉ là cách xã giao giả tạo khi gặp đối tượng bên ngoài, nụ cười có thể thuyết phục người đẹp rơi vào tình yêu nhưng người đẹp cũng đang làm điều đó đối với mình, thế thì cả hai cùng cười nhau và cười được bao lâu ? tình yêu sẽ không bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn vì nó được kết tạo bởi hai cái không thật, hai cái giả dối đang giả vờ yêu nhau. Tình yêu một khi đã quyết định trở thành một thì không thể tách rời, nên nhớ điều đó, không thể muốn có hoa Hồng lại không muốn có gai, chỉ thích yêu thương mà không có ghen ghét điều nầy không thể được bởi vì tự chúng ta đi tìm hạnh phúc nên mới gép hai cái đối đải vào nhau để trở thành một. Người đi tìm hạnh phúc bên ngoài chính là tự tạo ra khổ đau cho cả hai, khổ có là sống theo bản ngã, nó tạo cho mình có nhiều thứ đôi khi những thứ đó lại không cần thiết, nhưng hạnh phúc thật sự thì không thể cho mà nó phải được lấy đi tất cả những gì mình đang có, khi mọi thứ đều trống rỗng thì đó chính là trạng thái vô ngã. Khổ có trong tình yêu bởi vì không ai có trách nhiệm hiểu biết về nó...khổ từ đâu ra ? đều là do soi mói tìm kiếm những thứ không theo ý riêng của mình rồi so sánh với người khác. Chiến tranh từ đâu có ? đều là do tham vọng muốn mọi thứ phải là của mình phải nghe theo ý kiến của mình...chúng ta hãy truy tìm nguyên nhân đi, nó ở trong mình, nó là phép lạ mà do con người hiểu sai và hành không đúng chân lý. Bỏ cái nguyên nhân lệch lạc nầy đi thì khổ sẽ biến mất rồi phép lạ phúc-lạc sẽ hiện ra. Đừng tin vào đấng cứu rỗi để giúp mình hết khổ, nếu thế thì hạnh phúc phải đến từ bên ngoài điều nầy không thể được bởi vì mọi vọng tưởng là nguyên nhân tạo ra khổ đau...đừng bao giờ khởi ý niệm chạy tìm người khác để thay thế, mình có cảm giác sướng khi ăn được món mình thích nhưng ăn hoài thành chán. Trong tình yêu cũng thế khi chạy theo con tim, đạt được mục đích rồi thì tâm trí không còn quan tâm đến nó nửa và rồi bắt đầu đi tìm trái tim mới lạ khác, giống như một người đang gánh đôi nước trên vai phải, đi một đoạn rồi chuyễn sang vai trái. Lúc chuyễn đổi vai, mình có cảm giác dể chịu thấy có vẽ nhẹ đi nhưng trọng lượng của 2 thùng nước vẫn thế không thay đổi gì cả, nó vẫn luôn đè nặng trên vai dù mình có đổi từ vai phải sang vai trái...hạnh phúc không phải là đi tìm cái gì đó hay ai khác để thay thế vào bởi vì ngay trong bản thân mình phúc lạc đã tròn đầy không thể dung chứa thêm nửa, cho nên càng chạy đi tìm là khổ đau càng chồng chất.
Không ai có quyền cấm chúng ta yêu bởi vì tình yêu là sự sống nếu sống mà không được ghen thì mình sẽ chết do đó ghen tuông là nỗi khổ do mình tạo ra, nhưng nếu khi người yêu đi với người khác bỏ rơi mình, thấy biết mà không ghen hay hờn giận thì sự quan tâm về tình yêu và bảo vệ hạnh phúc xem như là dửng dưng...vậy người ấy có điên không ?
Việc sống chung là do bản ngã, ghen tuông là nổi khổ của thế gian ai cũng biết sớm muộn gì rồi cũng xãy ra nhưng hãy nhớ: nắm bắt là do bản ngã, buông bỏ là làm nhẹ đi bớt gánh nặng. Người không quan tâm, không ghen, không phải là người điên bởi vì đó là điều tự nhiên và bình thường của xả hội tạo ra từ những cái không thật. Có ai nắm hoài mà không buông bao giờ chưa ?  Không có người tình mình vẫn có khả năng yêu, người tách rời được một nửa của nhau đó là trở về vị trí lúc ban đầu chẵng mất mát tí ti nào, yêu bản thân mình là tình yêu tuyệt đối là trở về với cái 1 của mình mọi thứ luyến ái của nam nữ đều biến mất vì không còn cái nửa của đối đải để so sánh.
Trong tình yêu đừng nghĩ đến gì mình yêu vì đó là hoàn toàn giả dối, lợi dụng, giấu giếm và lừa gạt nhau. Hạnh phúc thật sự là cả hai phải biết bỏ đi cái bản ngã bởi vì những cái đến từ bên ngoài đều là tưởng tượng không chân lý. Ngày chúng ta tìm đến nhau với hai bàn tay trắng rồi khi ra đi cũng là trắng hai bàn tay...thì trong cuộc sống đợi chờ nầy tại sao lại phải đòi hỏi nhiều điều đến như thế ?
Hãy sống theo lời dạy của chư Phật, buông bỏ không sở hữu bất cứ điều gì đến từ sự tham lam, không đúng đắng, không chân thật do bản ngã tạo ra. Trong thế giới nầy tất cả mọi thứ có đều được sử dụng nhưng không được quyền sở hữu. Cái gì của mình thì nó sẽ đến với mình, khi bị mất đi đó là điều không ai muốn nên hãy chấp nhận vui cười vì mình không còn trách nhiệm lo giữ về nó nửa...
Hạnh phúc của tình yêu chân thật, trước hết phải hiểu thế nào là tự do, phải biết kính trọng người mình thương như một vị Phật vì họ với mình là một và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình, nếu cùng hiểu được như thế thì cả hai mới trở thành một, bởi vì 2 cái Không, không thể là 2 được. Trong từng khoảnh khắc đó mọi đối đải đều tan biến để trở thành cái chân không, cái cân bằng tuyệt đối của vô ngã, chỉ có trạng thái đó thì hạnh phúc lứa đôi mới có thể trở thành phúc lạc được.

Tuệquang


No comments:

Post a Comment