Đức Phật dùng "thân người cao lớn" là để phá sự tham đắm chấp trước của người tu về chức phận và địa vị trong Tăng đoàn bởi vì chức phận chính là giai cấp là cái sanh ra cao thấp có thứ lớp như nất thang, người như thế thì bốn tướng vẫn còn, mặc dầu họ mang lon là Bồ-tát nhưng khi diệt độ vô lượng vô số chúng sanh thì Bồ-tát này cũng không được ngoại lệ. Giai cấp là bản ngã tất cả chiến tranh xãy ra đều phát xuất từ bản ngã, giá vàng giá đô-la lên xuống đều do bản ngã...đi trước đi sau cũng là bản ngã, thọ trai ngồi cao ngồi thấp ngồi riêng cũng là bản ngã...trong pháp không có giai cấp, trong phật không có giai cấp, bởi vì tất cả đều là phật, thế giới là nhất chân là quyền tự do bình đẳng của con người trong đó không có sự phân biệt...đức Phật đã thành công lớn trong sự việc hoằng pháp của ngài, phá bỏ giai cấp ở Ắn-độ thời đó và cho phép người phụ nữ được xuất gia. Tại sao Nhưlai thế tôn phá bỏ giai cấp mà vào thời mạt thế sau này các hàng đệ tử của ngài lại tạo ra giai cấp ? bởi vì chân giáo không còn, kinh điển phật gia đã ba lần bị người Hồi-giáo đánh phá và đốt sạch, rồi khi sang Trung-hoa cũng tương tự như thế, để tiếp tục truyền thừa dưới nhãn hiệu Phật giáo nên kinh sách được pha trộn bởi đạo Bà-la-môn, đạo Lão và tam sao thất bổn của đạo phật nên gọi là : "tam giáo đồng nguyên", dạy người tu phải tin có vong hồn thần thánh và ma qủy, các bậc xuất gia xem như là cao qúy hơn cả và từ đó giai cấp được hồi sinh trở lại.
Thân người cao lớn chừng nào thì bản ngã vươn lên ngang bằng đấy, ngã càng lớn sắc dục càng lớn thì càng bị trở ngại trên bước đường tu bởi vì tất cả mọi thứ đến với mình đều phải to lớn. Cao bao nhiêu mới gọi là cao ? lớn bao nhiêu mới gọi là lớn ? và cao lớn bao nhiêu thì mới gọi là đủ ? tướng là do duyên hợp, chức vị là giả danh cho dù có to lớn như qủa địa cầu thì cũng đều hư hoại...đức Phật dạy tu là phải quán chiếu thấy cho được các tướng là tướng Vô, bồ-tát được như thế Nhưlai nói : không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả là người ly được các tướng. Nhưlai nói pháp thân rộng lớn, đó chẵng phải rộng lớn như dùng thước để đo, bởi vì Pháp thân là pháp vô vi không thể thấy được nên nói rộng lớn đó là ý niệm, người không hiểu ý Như lai nên "ví như thân người cao lớn" có chức vị lớn. Phật nói, bồ-tát dựa trên thân tướng tên tuổi chức vị rồi nói như thế này : ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh...thì đức Phật nói vị đó không phải là bực Bồ-tát, vì sao ? vì thấy còn có cái Ta, thấy có sự chứng đắc, thấy có người ngồi thuyết pháp, thấy có đức cao trọng vọng, thấy có độ chúng sanh...nhưng làm sao một vị bồ-tát có thể độ được chúng sanh với bốn tướng nặng nề như thế ? ngay cả việc kêu gọi cúng dường xây chùa đúc tượng để có nơi thờ phụng lễ bái gọi là "Trang nghiêm phật độ" rồi sau đó nói như thế nầy: Ta phải trang nghiêm phật độ...thì đức Phật nói vị ấy không phải là bực bồ-tát. Bởi vì nghĩa lý của cụm từ "trang nghiêm phật độ" có nghĩa là: khi tâm mình tịnh thì đi đâu ở đâu chổ đó cũng đều là Niết-bàn, người đó có Niết-bàn nên gọi là nhập Niết-bàn chớ Niết-bàn không phải là khi chết rồi mới sanh về cõi đó, Cực-lạc cũng tương tự như thế, hai chữ "vãng sanh" không có nghĩa là sau khi chết thì linh hồn được rước về cõi Cực-lạc của Phật Adiđà rồi sanh vào hoa sen...nếu như có Phật Adiđà rước hồn đi sau khi xác nhận là chết thì việc chờ 49 ngày gọi là đàu thai hay vãng sanh ?
Bồ-tát không phải là cấp bực nên ngài nói "thiệt không có pháp chi gọi là bồ-tát" nên đừng chấp vào văn tự mà sanh ra ngã tướng, ngã tướng càng lớn thì giai cấp càng cao.Tóm lại đức Phật ngài nói ngay cả danh từ gọi là bồ-tát còn không thật có thì dựa vào đâu để có ra "thân người cao lớn" ? do vậy mà đức Phật nhắc lại với ông Tu-bồ-đề, "nếu Bồ-tát thông đạt được lý không-ngã, không-pháp đó, thời Nhưlai gọi là thiệt phải bực bồ-tát" vì khi tâm thanh tịnh tức lìa xa được các tướng, mọi hình thức chấp về ngã, pháp không còn tức là Phật độ rồi đấy, Phật độ có nghĩa là có một vị Phật ra đời.
No comments:
Post a Comment