Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Wednesday, June 18, 2014

VÔ KHỔ TẬP DIỆT ĐẠO

KHÔNG CÓ Ổ KHÓA NÀO TẠO RA MÀ KHÔNG CÓ CHÌA ĐỂ MỞ.




..." chúng sanh là những kẻ đang ở tù, kinh điển là chià khóa mở ngục tù. Tụng kinh mà chẵng chịu tu, tuy chìa khóa có mà tù không ra. ". Có chìa là được giải thoát...
Thế gian thường hay nói : " đời là bể khổ...đức phật là người cứu khổ ? " không 1 ai có quyền trao cho chúng ta chiếc chìa khóa đó. Người tạo ra ổ khóa thì chắc chắn biết được công dụng của nó, " ai tự cột thì tự người ấy cởi "...chúng sanh mỗi người có 1 chìa riêng, không ai giống ai, nếu chìa của đức phật có thể tra vào bất kỳ ổ khóa của ai, để gọi là cứu khổ thì cụm từ " tâm vô nhất vật " không còn ý nghĩa gì để chỉ cho một bậc giác ngộ. Người mà có 1 chìa có thể mở tung các ổ khóa khác thì người đó có cái tên gọi khác chứ không thể gọi " Phật ". Trong " tam năng, tam bất năng " có 1 trong 3 điều mà đức phật không thể hóa giải được cho chúng sanh đó là : Nghiệp, mà chữ khổ thì cũng nằm trong Nghiệp, cho nên Khổ chính là Nghiệp mà chúng sanh đã tạo ra chứ đời không phải là bể khổ..."đời" là ý chỉ cho cõi Tabà, mà trong cõi Tabà thì có 10 cảnh giới, trong đó có cảnh giới của Bồ Tát và Phật, cho nên không thể nói : đời là bể khổ...được.
Đức Phật chuyễn pháp luân đầu tiên cho 5 người bạn đồng tu với ngài : " đây là Khổ < khổ đế > các ông nên biết, đây là nguyên nhân < tập đế > gây ra các điều khổ các ông nên đoạn, đây là Niết bàn an vui không có các điều khổ < diệt đế > các ông nên chứng và đây là 37 phẩm trợ đạo < đạo đế > các ông nên tu. " Câu nói này đức phật đã chứng minh đời không phải là bể khổ, mà chính con người đã tạo ra biển khổ...
Vậy nguyên nhân gì để tạo ra biển khổ ?
dục lạc là khổ, tham đắm, sân si là khổ, đam mê, dính mắc là khổ, chia lìa là khổ...Phật dạy : " cầu bất đắc khổ " < cầu xin không được là khổ > là khổ thứ 7 trong 8 cái khổ của thế gian. Đây là cái khổ đưa con người đi luân hồi nhiều đời nhiều kiếp mà đức phật đã luôn nhắc nhở, phải Tam bất hành : tức là Không cúng, Không lạy cũng KHÔNG CẦU...còn Cầu là còn khổ. Vậy nguyên nhân nào đưa đến việc Cầu xin ?
Bốn chân lý đức phật đưa ra nhằm khai thị cho mọi người thấy đó là: sanh, lão, bệnh, tử khổ. Khi nói đến cái Tử < chết > thì ai cũng sợ, do vậy mà tôn giáo ra đời, khi nói đến tôn giáo thì chúng ta ai cũng biết, nơi đó có Chùa chiền, đền thờ hay thánh điện, bên cạnh là một thứ giai cấp được đặt ra, chia làm 2 hạng người : giới tu sỹ là giai cấp đứng đầu, quyền hạng cao hơn vua của một nước, đại diện cho đạo đức thuyết giãng về thiện pháp. Hạng thứ hai là giai cấp tín đồ chỉ cho chúng sanh mang nhiều nghiệp chướng sâu dầy. Chùa chiền, đền thờ hay thánh điện được tạo ra là tu sỹ có mặt ở đó, họ là những bậc phát họa ra kinh điển, nghi thức và giáo điều để lừa gạt những người trí thấp dể tin, đầu độc qua các danh từ phước báo và tội lổi. Nơi thờ phụng luôn luôn có 2 mặt đối đải Thiện và Ác thì đền thờ đó mới được tồn tại. Vì tin vào có đấng ban thưởng nên việc Cúng, Lạy, Cầu ra đời..., Phật thuyết: đây là thứ tà kiến vô minh đưa con người trở về lạc hậu mà chúng sanh đã nhầm tưởng đó là chân giáo rồi tự tạo ra ổ khóa cất giấu cho riêng mình để lập đi lập lại cái " xưa bày nay bắt chước ".
Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy hình bóng 1 vị phật nơi chánh điện, bởi vì ngài không bao giờ hiện hữu ở những nơi bất chánh, lừa gạt và xin xỏ, cho nên việc: đốt nhang, dâng qủa, qùi lạy cầu xin đều...vô bổ. Cầu bất đắc khổ..nói lên sự lừa gạt và xin xỏ, người vô minh cư xử với người vô minh trong giai cấp là khổ. Đây là cái khổ thứ 9 mới tạo ra. Phật thuyết : " địa ngục Atỳ tăng đạo đa. " có nghĩa là : nơi vô giáng địa ngục đa số là các hàng tu sỹ. Chùa là Chánh, chúng sanh là Tà, nếu kinh điển không dạy tà thì ai là người đến cúng kiếng ? cho nên địa ngục không phải ở đâu xa mà nó ở ngay khi mình khởi ý niệm cầu xin, rồi qùy lạy ....
Ổ khóa và chìa là 2 thứ đối lập Đóng và mở. Khóa lại là cấm, là không nhưng bên trong chứa đầy cái có: tiền bạc, của cải về vật chất, ham đắm càng nhiều, càng giấu kín là khổ, người sống mà chưa biết đủ là khổ...cho nên ham muốn là nguyên nhân là tập đế sanh ra các điều khổ. Không có cái khổ nào mà không có nguyên nhân, khi biết nguyên nhân rồi thì tại sao lại khổ ?
Bản ngã chẵng qua là cái trí học hiểu biết từ bên ngoài, nó chỉ bám theo mình để tạo ra sự so sánh về ham muốn, nó không phải là của mình, nó là 1 ổ khóa thật vi tế lúc nào cũng muốn cất giấu để làm Của riêng. Tại sao mình lấy những cái của người khác rồi đem về khóa lại nói là của mình ? nếu thật sự của mình thì tại sao phải khóa ? mọi người chúng ta ai cũng có 1 ổ khóa và cái chìa, tôi và bạn cất giữ bên trong đều khác nhau. Mọi loài hoa đều nở theo cách riêng của chúng, sự nở phát xuất từ bên trong, chìa khóa không phải vật cầm trên tay, nó luôn luôn ở bên trong mình, nó là ở đó, một kho tàng vô gía ở đó, chúng ta chỉ thấy biết khi nào mở toan cánh cửa lòng, nhìn thẳng vào bên trong, không một cái gì hiện hữu nơi đó, không có người cất giấu cũng không có ai trao chìa, toàn bộ sưu tầm biến mất, nơi đó chỉ còn lại sự tồn tại bền vững nhất, sự Từ, Bi, Hỹ, Xã...
Cúng, lạy, cầu là chúng ta tự hành xác một vị phật nơi chánh điện, đó là cái đại khổ của những người phật tử không tin vào lời dạy của ngài. Khi biết được nguyên nhân của cái khổ đến từ đâu và do ai cất giấu, không hành, không làm theo thì khổ không còn, mà khổ hết thì tức không tu, mà không tu thì sự chứng đắc không có...người luôn sống trong hiện tại là sống đúng chân lý thường hằng của vũ trụ, là người thức và tỉnh hoàn toàn...cho nên đức phật nói : vô...khổ, tập, diệt, đạo.
Không có ổ khóa nào tạo ra mà không có chìa để mở.
Không có cái khổ nào mà không có nguyên nhân.
Cực lạc hay Ta bà cách nhau bởi chữ " biết ".
Namô bổnsư Thíchcamâuni phật

Tuệquang

No comments:

Post a Comment