CHƯƠNG 2 PHẦN NỘI DUNG < c >
Phật dạy là một vị Bồ tát, "
phải nên không có chổ trụ trước " nghĩa là đừng cho rằng " Ta
là linh hồn " vì như thế là còn dính vào sắc tướng, trụ vào
ngã chấp...đừng cho mình là một bậc đại trí tuệ, Ta đã chứng
đắc rồi bám vào tên tuổi của vị thầy, lẩn quẩn bên cạnh
suốt cả ngày để xem mình là quan trọng là người đặc biệt. Đó
là lúc tự đánh mất bản thân mình, lòng tự ngã sẽ trổi dậy
rồi tạo ra cấp bậc và ngôi thứ để có địa vị trong xã hội hay
tăng đoàn. " không trụ trước nơi Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp..."
tâm của vị Bồ Tát là tâm sống với đầy đủ ý thức sẵn có,
đừng để Lục Trần là những thứ đối đải bên ngoài chen vào
chiếm những chổ trống của mình, bị chiếm hữu càng nhiều thì
tâm mình trở nên chật hẹp và nặng nề từ đó sẽ sanh ra ích kỷ
chỉ biết sống cho mình...đừng dính vào lời khen tiếng chê,
đừng dính vào mọi hình thức lể nghi, đó là những ngọn gió độc là những thứ cám
giổ để lôi kéo mình tạo thành gốc rể ăn sâu xuống địa ngục,
khi tâm trống rổng tức là không có ranh giới ngăn chia, không có
một vật gì thì làm sao trụ, người hành được như thế gọi là
Vô sở trụ, do không có chổ trụ nên ngã tướng không còn, đó là
trạng thái đối cảnh vô tâm thấy các pháp đều như thị, hành
giả trở thành vô trọng lượng mà vô trọng lượng tức là hư không
mà hư không gồm có 4 phương, 4 hướng và 1 trên, 1 dưới tức là
qủa địa cầu nên trong kinh thường gọi là 10 phương chư Phật, đó
là " đúng nơi pháp ", Bồ tát bố thí pháp như thế thì Phật
nói phước đức nhiều như qủa địa cầu. Tại sao ? bởi vì đó là
bổn nguyện của vị Bồ tát, mà bổn nguyện là sự " đáp ứng "
chớ không phải " phản ứng ", nên nhớ điều này vì chúng sanh là
những người chưa giác ngộ nên biết cách hành xử của những
người đang mê, Bồ tát mà không trụ trước tức là đang sống với
pháp thân là cả một vũ trụ hư không, trong kinh gọi là có "
Tam thập nhị thân tướng ", nơi đâu có chúng sanh đau khổ thì nơi
đó có giáo pháp của Như Lai xuất hiện. Bề mặt của qủa địa
cầu gồm 4 phương, 8 hướng, lấy 4x8 thành 32, đó là chỉ cho pháp
thân của Bồ Tát hay Phật.
Tiện đây xin chia sẻ thêm về 2 danh từ Phước đức và Công đức.
Phước
có nghĩa là cơ duyên tốt lành hay những điều may mắn đến với
mình một cách tự nhiên mà không mong cầu hay trao đổi. Đức tức
là hành động việc làm của mình đem lợi ích đến cho nhân quầng
xã hội. Thí dụ như khi nói đến Đức Phật có nghĩa là Thái
tử Tất-đạt-đa do một cơ duyên gì đó, ngài ngộ ra chân lý, ngài
được tự tại, khinh an mọi khổ đau trong tâm không còn tái diển
trở lại nửa, ngài đi thuyết pháp để đánh thức những người
còn đang sống trong mê lầm, việc làm này thế gian gọi ngài là
Đức Phật, cái phước này nó đến với mình có tính cách thời
gian, có thể rất lâu, có thể chỉ vài ngày. Thí dụ như có
người từ trước đến giờ chưa hề mua vé số, rồi một hôm do cơ
duyên nào đó họ mua 1 tờ rồi trúng lô độc đắc, thì người may
mắn này thế gian gọi là có phước. Với số tiền lớn đó có
thể lại là một điều không may, rồi hai tuần sau người trúng số
này lại trở thành kẻ bất hạnh trong một vụ cướp nhà, cho nên
phước này có tính cách tạm thời trong kinh gọi là phước Hữu
lậu.
Rồi từ những việc
tốt lành may mắn này mình làm việc bố thí tài, giúp đở
những người già yếu, bệnh tật, khổ đau mà không nghĩ đến công
việc mình làm, thế gian gọi là " tri ân bất cầu báo " thì
việc làm này gọi là Công đức. Công đức là hạnh từ bi của các
bậc Bồ tát.
Trong đoạn
kinh này đức Phật dạy: Bồ tát không trụ trước nơi tướng mà bố
thí, thời phước đức nhiều không thể suy lường, rồi ngài so
sánh phước đức này với hư không của qủa địa cầu. Tại sao vậy ?
như trong phim " chú tiểu đi tìm mẹ " có đoạn vị sư phụ khai
thị cho chú tiểu về câu chuyện con rùa mù...3000 năm nó mới
trồi lên mặt nước một lần và lần đó nó bám được một bọng
gổ giữa đại dương, đó là ý nói con rùa được phước. Làm người
mà chúng ta gặp được Phật pháp đó là người có phước, phước
này là phước Vô lậu, bởi vì Phật pháp là chân lý giúp cho con
người trở nên hoàn thiện. Trong vũ trụ tánh của các pháp luôn
luôn thanh tịnh không có bất kỳ điều gì gọi là ác, ác là do
hành động sai trái, việc làm ngược lại với chân lý bởi bản
ngã của con người. Người đến với Phật pháp không trụ trước nơi
tướng mà bố thí, bố thí ở đây là nói về bố thí pháp, như
trong kinh đức Phật thường nhắc đi nhắc lại chỉ cần tụng bài
kệ chừng 4 câu hoặc giảng nói cho người khác nghe, nói mà đừng
cho là mình đã chứng đắc, vì lợi người mà nói. Còn nói mà
thấy có lợi cho mình thì đó gọi là Trụ trước. Bồ Tát bố
thí như thế thì phước đức và công đức nhiều như vũ trụ hư
không. Cho nên sau mỗi thời pháp thoại chúng ta thường nghe các
thầy hồi hướng :
" Nguyện
đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều
trọn thành Phật đạo. " đạo Phật, Tu là phải nguyện, người đã
quy y Tam bảo rồi dù là xuất gia hay tại gia phải nhất niệm
một lòng đi theo con đường của Phật, phải " hữu tình giác rồi
giác hữu tình " đó là ý nghĩa của chữ Bồ Tát, để mọi người
cùng quay về với chánh pháp tu để thành Phật. Người xuất gia
tu mà không nguyện thì chỉ là việc đi trốn khổ, cho nên đức
Phật nói bố thí pháp là ưu việc hơn hết.
No comments:
Post a Comment