- Có 10 con chim đứng trên cùng 1 sợi dây điện, người thợ săn giương cung bắn rơi 1 con xuống đất. Hỏi : vậy trên sợi dây điện còn lại mấy con ?
Khoa học trả lời : 9
Phật giáo trả lời : KHÔNG < số zêrô >
K.H dùng toán, luận lý học < logic > để chứng minh. P.G dùng Thiền định để nhận ra sự thật và chân lý.
Dựa theo bức minh họa, chúng ta chỉ chia sẻ hai bề mặt giửa K.H và P.G trong một phạm vi nhỏ hẹp và ngắn gọn dựa theo giáo lý của nhà Phật. Trước khi đi sâu vào vấn đề, chúng ta nên ôn lại 2 chữ TRÍ và TUỆ.
-TRÍ : là sự hiểu biết, học hỏi qua gia đình, bạn bè, thầy cô, báo chí, sách vở, truyền hình, phim ảnh hay trên mạng truyền thông ..v..v. sự hiểu biết càng nhiều, học càng cao thì gọi là nhà Trí Thức, khoa học gia hay gì gì nửa đó. -TUỆ : là cái bổn giác sáng suốt là chủng tử Thiện sẵn có từ vô thỷ, nhận thức chân lý một cách chính chắn và rõ ràng thường biết. P.G gọi đó là Phật tánh hay Tuệ giác.
-K.H tin vật chất là có thật do thượng đế sanh ra, rồi nổ lực đi tìm công thức để chứng minh, đó là đi tìm cái bên ngoài về hiện tượng nhân sinh và vũ trụ quan. K.H dùng đường thẳng chỉ bày điểm A là khởi đầu điểm B là kết thúc, chứng minh cái trúng cái sai, cái nầy gọi là trước cái kia gọi là sau, có quyền lực và điạ vị cao thấp.v.v...K.H tiến bộ càng nhiều thì sự tham lam về danh lợi hơn thua của con người càng cao hơn gấp bội phần, như ngày nay giới tu sĩ, chùa chiền, đền thờ đều tập trung vào vật chất hình thức bên ngoài để cạnh tranh HƠN LÀ đi tìm để chuyển hóa tâm thức đang hổn loạn rối ren bên trong mình. K.H là một bản NGÃ vĩ đại của sự nổ lực tìm kiếm không ngừng, truy tầm để chứng minh những thắc mắc của câu hỏi TAỊ SAO ? ngày mà K.H trả lời HẾT những câu hỏi Taị Sao đó, thì K.H chính là Thượng đế chớ không có ai xa. K.H thì CHẠY ĐUA nổ lực tìm cầu, còn P.G thì DỪNG LẠI đã lâu, chân lý là một vòng tròn tuyệt đối nơi đó không có điểm khởi đầu hay kết thúc và nơi đó cũng không có người để trả lời những câu hỏi TẠI SAO ?. Chân lý thì vô hạn, chúng ta lấy cái gì để chứa nó ? nó được cất giữ ở đâu mà đi tìm ? người giác ngộ không phải câu hỏi nào cũng có thể trả lời được cũng như không có câu hỏi nào được đặt ra trong tâm trí họ vì sự thật về cái thấy biết Như Thị đã có sẵn và đến lúc mình nhận ra. Cho nên P.G và K.H vĩnh viễn không bao giờ là 2 lộ trình song song nhau, bởi vì K.H là sự đấu tranh hơn thua không ngừng nghĩ được tạo ra bởi bản Ngã, P.G là sự buông bỏ đi cái tánh tham đắm của bản Ngã để trở thành Vô Ngã. Đừng bao giờ có ý nghĩ rằng P.G là thầy của K.H hay là Siêu khoa học, vì quan niệm như thế chẵng khác nào nói P.G là cái " Siêu bản ngã " không thể nào tính đếm hay đo lường được.
-K.H tạo ra hằng triệu ổ khóa, và mổi ổ khóa đều mang một chiếc chìa khác nhau để cất giữ cái CỦA riêng cũng giống như bệnh là gốc khổ của con người, mỗi căn bệnh đều phải dùng một loại thuốc riêng.
-P.G làm sao để trị được đa bệnh như : Sân hận, không tham lam, không bị ngũ dục lạc, ái nhiễm lôi cuốn ? tên của toa thuốc chỉ 1 chữ...BIẾT !
-P.G 10 ngàn người ngủ, mỗi người đều có một giấc mơ khác nhau, tất cả đều là tiền tài, danh sắc, thế lực, địa vị và sợ hải nhưng không ai tự làm chủ được giấc mơ của mình...làm sao để gạt bỏ những ý nghĩ đó để đừng bị lôi cuốn ? lời chỉ dẩn bên trong toa thuốc Phật võn vẹn chỉ 2 chữ : Tin̉h dậy !
Hãy nhìn vào bức minh hoạ, Thiền là sự dừng lại trong sự tỉnh lặng dùng tuệ giác để tư duy, bầu trời là sự rộng lớn bao la vô hạn không có bức tường nào bao quanh, thiền là không gian vô tận. K.H dùng đa số kiến thức để tạo nên bức tường, chúng ta hay sự vô thường có thể phá hũy bức tường nhưng chúng ta không thể phá hũy được căn phòng, bởi vì phòng là không gian cho nên thiền không còn bị giới hạn bởi khuôn khổ của căn phòng mà vượt ra ngoài căn phòng...tường biến mất vì thuộc hữu vi pháp nhưng phòng thì không mất vì là không gian thuộc vô vi pháp nên <phật vẫn ngồi thiền ở đó> cho nên phòng là cái trống rỗng ở bên trong, không gian này vẫn còn đó và rồi khi bức tường mất đi do " Thành trụ hoại không " thì căn phòng sẽ lớn hơn thành một bầu trời, đó là nhờ vào cái nhìn bằng Tuệ giác. Cho nên tường có là do bản ngã tạo ra là sự chướng ngại nên Trí thức trở thành vật bị giới hạn. K.H thừa sức để sáng chế ra chiếc máy bay và bằng lòng với cái tiến bộ của mình đang có, nhưng nó cũng chỉ bay tạm thời trong một thời gian ngắn do giới hạn bởi 4 bức tường, vì có điểm A khởi đầu và điểm B là đến. Thiền là cuộc phiêu lưu bằng tuệ giác luôn tiến hành trong không gian không chút nào ngừng nghĩ, không bám víu, trôi nổi như đám mây, gió đưa đi đâu thì đến đó mà không có phân biệt. Đó chính là mục đích của thiền.
Vô thỷ vô chung, người tin thì dừng lại không truy tìm luôn sống với tuệ giác, vui trong an lạc, người không tin đi truy tìm đầu mối để chứng minh thì vất vã khổ đau, do sợ chết mất đi cái bản ngã nên cố chạy tìm thần dược " Trường sanh bất tử ", trong khi Phật giáo nói chữ Tử ngay từ lúc ban đầu đã không có, thì tìm cái gì để cứu cái Không có ?
-Khoa học nhìn bằng nhục nhãn nên chỉ thấy mọi sự vật mọi vấn đề dựa theo thuyết tương đối là khi họ nhìn 1 sự vật ở đúng ngay tầm mắt thì sẽ lý giải rất rõ ràng nhưng khi vụt xa khỏi tầm mắt thì chẵng thấy gì cả và ngay như khi 1 vật tiến gần đến sát mắt thì lại càng không thấy gì...cho nên qua bài toán đơn giản trên khoa học trả lời còn 9 là dựa trên mặt hiện tượng của thế gian còn thấy Tướng...về mặt bản thể của sự thật thì...ngay cả loài chim cũng biết sợ ... nên câu trả lời thật tế bằng cái nhìn bên trong không qua toán học....đó là số KHÔNG.
Nammô Bổnsư Thíchcamâuni Phật
Tuệquang
No comments:
Post a Comment