" Đức Phật ngài chính là đóa hoa hồng của tôi." một câu nói rất giản dị của người vừa tỉnh thức, vừa nhận ra được chân lý, nhưng rất khó dùng ngôn ngữ để diển đạt thành lời. Bởi vì Phật là Phật, nói rõ nghĩa hơn, Phật tức là Giác, cho nên bông hồng không thể là một vị Phật được...Theo thế gian bông hồng ý nghĩa chỉ cho tình cảm yêu thương sâu đậm. Trong mùa Vu-Lan báo hiếu, bông hồng được tượng trưng cho người Mẹ, nếu ai cài hoa màu trắng thì mang ý nghĩa người Mẹ đã mất, cài hoa màu hồng là người đó còn Mẹ...cho dù Mẹ đã mất hay còn sống thì bông trắng hay bông hồng màu sắc của chúng, hương thơm của chúng vẫn vậy không hề thay đổi...hiểu theo giaó lý của đạo Phật thì hoa hồng mang một ý nghĩa mầu nhiệm hơn bởi tự tánh vẫn vậy không hề thay đổi, đó là Từ Bi...là Chân Như bất thối.
Qua bước minh họa chúng ta thấy: tác giã đề xướng nơi trước ngực của đức Phật là đóa hoa hồng, Thiền sư đang bước đi là chỉ cho một hành trình của người tu đạo giải thóat giác ngộ, cây thông là chỉ cho một pháp, tượng trưng cho sự tự tại, hiên ngang một mình đứng giữa trời là một vẽ đẹp của thiên nhiên.
Nơi phẩm trước nửa, chiếc dù hồng là ý chỉ cho Trí Tuệ tột đỉnh cao và bây giờ là đóa hoa nở ra từ trái TIM là chỉ cho tình thương yêu bao la rộng lớn, không phân biệt, trong kinh gọi là Từ Bi vô lượng. Từ Bi là lòng yêu thương, hành gĩa nên biết trước và phải xử dụng nó thường xuyên thì sự giác ngộ mới có thể xãy ra. Không có một bậc giác ngộ nào mà không có lòng từ bi ở bên trong...đó là trái Tim, đó là đóa hoa hồng luôn nở rộ. Phật là người tỉnh thức hoàn toàn, rồi sau đó mới đánh thức mọi người cùng thức tin̉h giống như mình, đó là sự thể hiện của lòng từ bi, là vi diệu của sự cho đi, chia sẻ đến với tất cả mọi người mà không có phân biệt. Nhờ có lòng từ bi mà chuyễn hóa được mọi đam mê dính mắc, do vì có lòng thương yêu người nên không Tham lam trộm cướp của người, nhờ có sự nhẫn nhục chịu đựng nên Sân hận không có nổi lên, do nhờ có trí tuệ hiểu biết nên Si mê cũng biến mất...cho nên Từ Bi là toa thuốc BIẾT của Như Lai dùng để chửa trị tam độc Tham/ Sân/ Si tự nơi thân mình...hoa hồng lúc nào cũng luôn tươi sáng tràn đầy ý nghĩa yêu thương...Tim là Tâm, tâm là ví như mặt đất. Từ bi là hoa, là gốc rễ luôn luôn ở trong mình...hoa hồng nào mà chẵng có gai, mật ý rằng : không có sự sung sướng, hạnh phúc nào mà không có những chướng ngại phiền não khổ đau theo sau...Cửa chân lý luôn luôn được mở rộng, mật nghĩa của NhưLai đã khai mở, giống như đóa hồng khai nhụy lúc nữa đêm không một ai hay biết...cánh cửa Niết Bàn là trí tuệ, hoa hồng là từ bi, cả 2 mầu sắc và hương thơm đều được lang tỏa trong sự im lặng tuyệt đối của Thiền...muôn pháp đều bình đẳng trong pháp giới vô ngại...chân như bất thối.
Hoa là một phần của đất thuộc về tâm, sớm muộn rồi cũng tàn...đức Phật rồi cũng biến mất nhưng sự từ bi của ngài không bao giờ mất...một khi lòng từ bi phát khởi đó là lúc hương hoa tỏa mùi thơm bát ngát trong vũ trụ, tồn tại vĩnh cữu trong lòng của mọi người, đó là sự Từ Bi vô lượng. Buddha is my Rose !!!
Tuệquang hy vọng qua các bức minh họa mà các huynh đệ đã gữi đến, sẽ giúp ićh rất nhiều cho việc học đạo, hành đạo của chúng ta, nó rất thực tế, nó chính là chiếc phao mà các huynh đệ chúng ta nên luôn đeo nó trên mình.
Nammô Bổnsư Thíchcamâuni Phật
Tuệquang
No comments:
Post a Comment