Chào quý đạo hữu,
Trong quyển Đại tự điển tiếng Việt định nghĩa chữ Buông là : không nắm giữ, tự cho rời khỏi tay. Trong quyển tự điển Hán-Việt không có chữ Buông, vì không phải là thuật ngữ về Thiền nên trong quyển tự điển Phật học lại càng không có, cho nên dựa theo nghĩa tiếng Việt rồi giảng nói thì đó là pháp của thế gian nghĩa là nắm được thì bỏ được việc này không liên quan gì đến giáo lý Đạo của Phật cả...
Có ai tự hỏi rằng tại sao tự tay mình đã nắm bao năm rồi bây giờ là lúc phải Buông không ? người đó đã am hiểu Phật pháp và chứng đắc chăng ? buông bỏ được Tham, Sân, Si là có Niết-Bàn ?
Trước khi chia sẻ về chữ Buông hiểu theo giáo lý Đạo của Phật thì Tq xin kể lại một câu chuyện Thiền bên Trung-Hoa : " Thiền sư túi vải ."
" Có một vị Thiền sư vai mang cái túi vải lớn trong đó chứa đủ thứ kẹo, bánh, do thí chủ cúng dường, rồi ông lại đi phát cho bọn trẻ hay chạy theo ông vui đùa. Khi nào ông gặp một người mộ đạo đến hỏi pháp thì ông ngửa tay xin: "Cho tôi một xu !." Một hôm đang vui chơi với đám trẻ, tình cờ có một vị đạo sĩ đi ngang qua, dừng lại hỏi: " Cái trọng yếu nhất của Thiền là gì ? " nghe xong ông yên lặng bỏ túi vải nặng nề xuống đất. Vị thiền sư kia hỏi tiếp: "Thế thì, như thế nó có giá trị thực tế không ? Nhanh chóng vị Thiền sư vui vẻ vác túi vải lên vai và tiếp tục đi.../."
Qua câu chuyện này chúng ta cũng hiểu là vị Thiền sư xin một xu là ý tập cho thí chủ biết hạnh Bố-Thí, hạnh đầu tiên của người mới học đạo, bỏ túi vải trên vai xuống là thực hành sự Buông bỏ...nhưng qua câu chuyện có ai tự hỏi rằng : tại sao bỏ xuống rồi lại vác lên không ? nên từ này không có trong tự điển Phật học là như thế. Sự Buông bỏ của thế gian là có tính cách tạm thời trong một thời gian ngắn vì : do mỏi tay hoặc không cần nữa, bỏ cái không cần thì lại đem về cái quý giá hơn...làm sao chúng ta có thể buông bỏ khi đôi tay còn đang vững chắc ? và cuộc sống mỗi lúc ngày càng khó khăn ? một khi vô thường đến mà không bao giờ báo trước...rồi thì việc gì sẽ xảy ra ? Niết Bàn lúc đó có thật sự hiện hữu không ? ai ai cũng hiểu rõ điều này ! nhưng làm sao Buông và Buông bằng cách nào ? Như có hai vợ chồng làm chủ một doanh nghiệp mấy mươi năm, nay già rồi muốn về hưu nên nói bây giờ là lúc buông bỏ, nhưng rồi sang nhượng lại thì có được số tiền khủng để dưỡng già... đấy là Buông nhưng không Bỏ, nên cần phải tư duy.lại từ này .
Cuộc sống tồn tại là do tham lam nhưng đời không phải là bể khổ, nếu khổ thì không có vị Phật nào ra đời, cho nên trong suốt thời gian hoằng pháp Đức Phật không hề chỉ giáo cho môn đồ của mình tu là phải buông bỏ một thứ nào cả, bởi vì Ngài biết lòng tham là cốt lõi của sự sống...là nguồn gốc gây ra mọi Khổ của chúng sanh, ngay như câu chuyện của một vị tăng Bà-la-Môn vào thời Đức Phật vì lòng tham muốn trở thành nhà Tiên Tri nên đã tự giết đứa con trai yêu quý của mình, thế thì một bậc tu hành mà còn tham vọng như thế thì chúng sanh làm sao nói được lời buông bỏ ? nếu các thầy bên Phật giáo Đại Thừa mà giảng cho thông suốt được chữ Buông thì các Chùa không có mọc lên như nấm và hoành tráng được như bây giờ.?
Trong Tứ-Diệu-Đế bài Pháp đầu tiên Ngài giảng cho năm người bạn đồng tu với Ngài là :
- Tham là Khổ các ông phải biết ( KHỔ )
- Nó là Nguyên Nhân gây ra mọi khổ đau ( TẬP )
- Đã biết thì các ông nên tránh ( DIỆT )
- Và đây là Tám con đường các ông nên tu ( ĐẠO )
Trong bài Pháp này chúng ta thấy không hề có chữ Buông vì khi đã nắm rồi thì xem như đã có tội vì cái đó không phải là cái của mình, cho dù mình thật sự đã Buông bỏ nhưng cái Tội đó vẫn còn.....
Trong quy luật thứ hai vào Thiên Đường là : Buông Bỏ . Khi chúng ta buông bỏ đến tận cùng tức là không còn một mảnh vải che thân, đó là lúc mình xả báo thân chỉ còn lại phần linh hồn đó là theo triết lý của Thần Giáo. Khi xuôi tay rồi là không còn nắm giữ gì được nữa ! đó mới thật sự là Buông Bỏ là pháp của thế gian và điều này đã chứng minh được tại Nhà Quàn .
Trong suốt thời gian hoằng pháp Đức Phật chỉ dạy mỗi chữ " Khổ " do đâu mà ra : do mê muội tin vào Thần Thánh, quỳ, lạy, van xin mỗi ngày, cúng dường công đức mua Phước để củng cố cho kiếp sau...thì làm sao hành được chữ BUÔNG ?
Trở lại câu hỏi của đạo hữu, Buông Bỏ là giáo lý của Đại Thừa Bắc-Tông, triển khai không còn đam mê hay dính mắt vào dục lạc của trần thế để lòng được tự tại an nhiên, buông bỏ được là tự sửa mình đó mới là Tu ? như đã chia sẻ ở phần trên : chúng ta có thể buông bỏ được mọi thứ để thân tâm được nhẹ nhàng nhưng làm sao có thể Buông Bỏ được Kiếp Sau ? cho nên lạm dụng hạnh Bố-Thí triển khai thành Buông Bỏ nên Buông bao nhiêu chùa cũng nhận, Bỏ bao nhiêu chùa cũng lấy là như thế !
Trong Đạo của Phật, thay vì thuyết giảng về sự Buông Bỏ thì Đức Phật dạy cho các môn đồ của mình mỗi một chữ " BIẾT ", biết là đủ không cần phải tu. Tu vô tu tu, Hành vô hành hạnh...bởi vì khi :
- Biết cái đó không phải là của mình thì đừng nắm lấy.
- Biết điều đó là phạm giới thì không nên làm.
- Biết không có ai ban phước hay giáng họa thì đừng có Cầu xin.
- Biết không có linh hồn nào thọ thực thì đừng có Cúng.
- Biết rằng tượng cốt là vật vô tri thì đừng có Lạy
Và phải Biết hai vị Phật đang hiện hữu cần được Cúng, Lạy, Cầu đó là Thân-Mẫu là giáo chủ của mỗi người đệ tử Phật chúng ta ./.
Boong...boong...boong.
Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu Ni Phật.
Mây Lang Thang.
No comments:
Post a Comment