Chào quý đạo hữu,
- Đi đến nơi vô tận mang về vật vô hình.
Theo Tq hiểu ý muốn nói là : " đi đến nơi gặp Phật và ẵm đem về." đó là hành trình tu chứng của một hành giả ?
Câu hỏi này Tq đã chia sẻ riêng cho một nhóm huynh đệ cách đây khoảng 4 tháng, hôm nay có duyên gặp lại chắc là vẫn còn có nhiều huynh đệ đang quan tâm ?
Để chia sẻ lại câu hỏi này không phải một sớm một chiều ai ai cũng đồng quan điểm đâu, tuy nhiên với những ai hiện đang tu học mà nhận ra được sự dị biệt giữa Phật giáo Đại Thừa và Đạo của Phật thì may ra còn có cơ hội hiểu được Phật Tánh là gì đang ở đâu và thế nào gọi là Giác Ngộ, còn bằng không cứ bôn ba nỗ lực đi tìm cho gặp được Phật rồi ẵm đem về...đó là ý nghĩa về nội dung ca tụng của câu nói trên. Tin mà không hiểu rồi hành đó là phỉ báng Như-Lai. Nên nhớ điều này !
Trước khi chia sẻ lại câu hỏi vì thời gian rất dài nên Tq xin mượn một câu chuyện gọi là " mượn hoa cúng Phật " trong tiểu phẩm Tây-Du-Khống ( hậu TDK hiện tượng Phật sống ) để cùng nhau suy gẫm ...
" Một vị tu sĩ tay ôm bát dừng lại trước Cổng có ghi dòng chữ : 3 quy luật vào Thiên Đường. Đọc đi đọc lại nhiều lần định quay gót đi, ông suy nghĩ : mình đã du hành biết bao nhiêu năm từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc mong để gặp được cõi Thiên Đường, nay gặp rồi sao lại bỏ đi ? hay là đến gặp người gác cổng hỏi cho ra lẻ .
- Thưa Ngài đây có thật sự là cổng vào Thiên Đường hay không ?
Người gác cổng hỏi lại :
+- Ông là ai ?
- Thưa Ngài tôi là Minh-Chứng năm nay đã tròn 101 tuổi tôi đi suốt cả đời mới tìm được cõi Thiên Đường nên vui mừng hỏi cho rõ biết !
+- Thiên Đường là thật và ông đã đọc 3 quy luật để vào chưa ?
- Thưa Ngài tôi đã đọc và thấy không đáp ứng được một trong 3 điều đó...những điều đó có thật sự phải là như thế không ?
+- Thiên Đường là thật có nhưng không phải ai muốn vào là được, phải tuân thủ nội quy...
- Tôi đi cả ngày chỉ ăn một bữa tu hạnh Đầu-Đà mong ước muốn thấy cảnh giới Thiên Đường như thế nào, xin ngài hé cánh cửa cho tôi vào để một lần trông thấy cảnh giới đó được không ?
Quan sát qua diện mạo và y bát, người gác cổng nói :
+- Ông ngày ăn một bữa mà ôm cái nồi đủ cho 4 người ăn, áo mặc 7 màu xa hoa lộng lẫy và còn tên gọi là Minh Chứng tức còn tham ăn, háo sắc và tự tôn thì mong cầu vào để làm gì ?
- Thưa ngài thiên hạ gọi tôi là Phật sống !
+- Nếu ông là Phật sống thì ông đi tìm Phật chết với mục đích gì ?
- Thưa tôi sẽ ẵm đem về !
+- Nếu ông ẵm thì ẵm bằng cách nào ?
Vị tu sĩ lúng túng rồi giải thích :
- Thưa tôi sẽ dùng y áo bao bọc lại rồi mang lên vai .
+- Được ! cánh cửa chỉ mở ra cho người vào chớ không cho người ra, ông nghĩ thế nào ?
Do dự một lúc rồi vị tu sĩ quỳ xuống van xin :
- Tôi tha thiết cầu xin ngài chỉ đứng ngoài nhìn xem...
Người gác cổng cười to chỉ tay vào cánh cửa rồi nói tiếp :
+- Nơi cánh cửa kia có một khung cửa sổ nhỏ ông chỉ được kéo ngang rồi nhìn vào, tất cả sự thật đều hiển bày trong đó...
Hành giả vui mừng đến chăm chú quan sát một lúc rồi quay sang nói lớn với người gác cổng :
- Đây thật sự gọi là Thiên Đường sao ? toàn là tra tấn hình phạt : cắt lưỡi, chặt đầu, cưa đôi, chiên, nướng...như ở cảnh giới địa ngục mà tôi thường nghe nói, xin ngài cho tôi biết tại sao Thiên Đường lại là như thế ?
Nhìn dáng vẻ run run và sợ hãi người gác cổng chậm rãi nói với giọng từ tốn :
+- Điều 1 : Vô trọng lượng . Người chân đi không chạm đất, ông gọi họ là ai ?
- Thưa ngài là Ma !
+- Điều 2 : Buông bỏ . Người không có một mảnh vải che thân ông gọi họ là gì ?
- Thưa ngài là Linh Hồn
+- Điều 3 : không còn tiểu sử hay lý lịch . Người đó mỗi năm ông gọi họ như thế nào ?
- Thưa ngài là Cô Hồn
+- Cho nên cả 3 quy luật mà ông đã tự giải đáp thì rõ biết là người tin có Ma nhập xác, linh hồn, cô hồn vất vưởng hằng năm cúng bái...tất cả những thứ đó sau khi chết đều BỊ đưa vào sau cánh cổng này..
- Thế tại sao gọi là Thiên Đường thưa ngài ?
+- Ông đã hơn 100 tuổi rồi mà vẫn chưa thấu hiểu Thiên Đường là gì và vẫn tin rằng Thiên Đường là có cổng hay sao ? cổng chỉ dành riêng cho nhà tù hay địa ngục dung chứa những ai phạm giới tu hành tin mà không hiểu, hành không đúng, ngay như ông thấy đó cả linh hồn mà còn bị chặt chém thiêu hủy thì cái gì còn lại để đi tái sanh ? người tham ăn, đam mê danh sắc, đó là u mê, rồi ông cũng sẽ vào và cũng được ưu đãi giống như họ !!!
Rồi người gác cổng nói lên bài kệ :
Thiên Đường là đây
tại chỗ này
Là phàm phu
buông bỏ hết hành quyền
Không xin cơm
và cũng chẳng xin tiền
Xin đạo pháp để
nuôi thân huệ mạng
Đi mà đi không biết đến để đi...! "
Qua câu chuyện trên tùy theo sự tu học của mọi người chúng ta cùng nhau đọc và suy ngẫm, Tq xin tóm tắt lại một vài chia sẻ ngắn gọn để khỏi mất thời giờ của các bạn.
Khi nói " đi đến nơi vô tận " có nghĩa là đi đến chỗ tận cùng không còn lối đi, vậy thì " nơi nào là chỗ tận cùng ?
- Nhà quàn, là địa danh rồi ai cũng phải đến đó dù tu hay không, có tín ngưỡng hay không .
- " đem về vật vô hình " nghĩa là gì ? Phật dạy : " đã gọi là vô hình thì các ông lấy cái gì để thấy cái vô hình ? "
Nếu đã là vô hình thì tại sao gọi là VẬT , Phật Tánh hay Giác Ngộ là một trạng thái an lạc tự tại thì làm sao dùng y áo để bao bọc ẵm đem về ?
Cho nên nguyên văn :
- " Đi đến nơi vô tận đem về vật vô hình " đó là một trong những câu nói " cúng Vong " diển tá xót thương cho người ra đi để làm vui lòng cho tang quyến , vật vô hình chính là di ảnh dùng để rước Vong về Chùa hay nhà.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tuệquang
Mây Lang Thang
No comments:
Post a Comment