Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Friday, August 2, 2024

Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn

 Chào các đạo hữu,

Livestream phần 2 bàn chuyện phiếm cùng " CHƠI " các huynh đệ nhé !
Hôm nay có duyên gặp lại không phải chỉ có mấy đứa em mà có cả cô chú và mẹ hiện diện mong gặp thấy được huynh và nghe chính lời huynh nói...( sẽ kể lại sau phần cuối )
- Nhân mùa Phật Đản tụi em có nói chuyện với nhau về câu tuyên ngôn của đức Phật và cũng có đọc qua về kiến giải của sư huynh trong câu nói này, không riêng gì em mà cả nhóm đều nói rằng trong bài kệ đó gồm 4 câu :
Thiên thượng thiên hạ 
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sanh lão bệnh tử
mà hai câu sau không thấy huynh nói đến vậy có phải huynh nói còn thiếu không hay sao mong huynh nói lại cho chúng em rõ.?
Tq hỏi : mấy em nghe từ đâu ?
-Trong kinh A-Hàm thầy Thích Giác Khang giảng 
Tq nói hài cho vui :
-A-Hàm hay A-dua ?
cả nhóm cười : - huynh nói vậy chắc có điều gì không ổn đúng không ?
- nếu huynh nói : câu nầy không phải từ kim khẩu của Bổn Sư nói thì các em có bố thí cà chua cho huynh không ? hài ! rồi Tq nói tiếp :
- Cũng vì 2 câu hay 4 câu kệ đó mà thầy với thầy, trò với trò, rồi thầy trò cũng như ngoại đạo vào tranh cãi với nhau hằng mấy thế kỷ qua cho đến nay vẫn chưa chấm dứt...và sẽ không bao giờ chấm hết. Amen.
Tq vừa dứt lời, mọi người cười rồ lên rồi đồng thanh nói:
- thì tụi em cũng đang cải đây nên mới nhắn tin cho huynh đó.
- Thiện tai, tại Thiên  
Trước khi chia sẻ, cho huynh hỏi : các em có bao giờ tự đưa ra câu hỏi là " nguyên nhân và sự kiện nào làm cho Thái Tử quyết tâm đi tìm đạo không ? và thế nào là đắc quả vị Phật không ? nếu mình trả lời được hai quan điểm " nguyên nhân " và " thế nào " thì sẽ thông suốt hết toàn bộ giáo lý Đạo của Phật....
Tq xin tạm ngừng viết lại buổi chia sẻ này để các huynh đệ có chút thời gian tham thiền cùng " CHƠI " ...về hai quan điểm trên nhé.
Lý do dừng vì mới thấy được hình ảnh của một huynh đệ lưu lại cách nay gần 10 năm, ngày các anh em họp mặt nhau tại cà phê Sông Trăng Thủ Đức gần trường Phật học nhân ngày Tq về trường thăm thầy ( không biết đúng không ) nhìn một hình mà nhớ tất cả huynh đệ mong có ngày gặp lại để hàn huyên lần nữa. Những huynh đệ mình mỗi khi có thêm một bạn đạo mới học theo thầy thì dường như câu hỏi đầu tiên nào cũng giống nhau, với Tq thì " vì sao và nguyên do nào mà huynh từ Mỹ về VN quy y thầy ?"...lạ một điều là ai cũng hỏi như thế có gì quan trọng lắm sao ? khi mọi người đều chia sẻ nhau qua về 2 chữ " có duyên " Tq mới nhận ra được là không phải ai cũng nghe và hoan hỉ theo lối " CHƠI " của thầy đâu rồi nhiều câu chuyện kể lại nghe rất " tếu " câu chuyện đầu tiên của một huynh đệ kể lại 
- Gia đình em lên thăm thầy đang ngồi nói chuyện thì có một nhóm gồm 4 người đến xin thỉnh kinh, thầy hỏi : " sao biết ở đây có kinh mà thỉnh ? một cô trưởng nhóm trả lời : " tụi con đi ăn đám giỗ có người giới thiệu nên con đến xin...nói chưa hết lời thầy bảo : " ở đây không có kinh cúng kiến đám giỗ, về đi...về đi. " kể xong mọi người cùng cười... Tq nói đó là lòng Từ-Bi của thầy đó ! tất cả huynh đệ ngồi im lặng rồi một tiểu đệ ngồi kế bên hỏi nhỏ : " từ -bi là sao sư huynh ? " mọi người vẫn im lặng nhìn nhau nâng ly cà phê uống tiếp chờ câu trả lời.
- thà thầy đuổi họ đi vì biết họ chưa nghe pháp của thầy bao giờ nay vì thương có lòng xa xôi đến đây, thầy mà cho kinh về đọc thấy không cho cầu an cầu siêu cúng vong coi ngày tốt xấu...là họ chửi tục rồi kéo nhau đến đốt am của thầy../. .đó là một trong những câu chuyện vui thú vị !
Hôm nay nhân nhớ lại chuyện cũ Tq xin kể lại chuyện Livestream vừa rồi để huynh đệ mình xem người hữu duyên này có giống như những gì đã xảy ra trước đó không nha ?
Sau khi chào nhau xong một cô em lên tiếng : 
- Có mẹ em và cô chú ở đây, mẹ muốn hỏi thăm huynh được không ?
Thấy bà đang lúng túng trong việc xưng hô nên Tq lên tiếng :
- Mấy đứa em gọi con là Huynh thì bác cho con gọi bác xưng con được không ?
Bà cười rồi nói :
- Chú nói câu này làm tôi nhớ đến thầy hoài, có lần thầy nói ai gọi thầy bằng gì cũng được: gọi Nó, Thằng hay Ông miễn sao đừng gọi bằng Dượng ( chồng của Dì ) là được. tôi cười hoài...chú có phải là người đọc quyển " hồi ký nhớ ơn Thầy " không ? - Dạ đúng, Mô Phật !
- Có lần người bạn đạo cùng nghe kinh thầy tặng tôi quyển sách đó, thấy sách dày tôi không có thời gian đọc nên nói ước gì có ai đọc mình vừa làm việc nhà vừa nghe rồi bà bạn nói Có để tôi xin gởi cho cô, cô Như-Tín ( thị giả của thầy ) nói người đọc là chú Tuệ Quang bên Mỹ... tôi nghe chữ chú tôi biết đó là Phật tử hộ pháp cho thầy...tôi nghe qua giọng đọc và lời văn tôi cảm nhận tuy hai nhưng mà là một...tôi nghe đi nghe lại hoài, tôi thuộc lòng đến nỗi xong bài này tôi biết bài kế tiếp là gì...đó là tôi nói thật lòng...
Nghe giọng nói của bà chậm dần làm Tq cay cả mắt 
- chú quy y thầy năm nào ? sao biết thầy, có ai giới thiệu không ?  
sau khi nói chi tiết xong Tq nói lên một điều trọng yếu làm cho Tq quyết định nghe và học theo thầy không nghe ai khác
- Thầy không cần chùa chứ không phải vì giảng nói bài trừ mê tín mà chúng sanh không cúng chùa...khi thầy lên tiếng phát nguyện mở trường dạy Tăng-Ni tu học thì rất nhiều giới trí thức trong cũng như ngoài nước gửi tiền về hộ pháp cho thầy xây trường, trường đó mang đầy ý nghĩa hộ pháp và lợi ích gấp 100 lần hơn là xây một ngôi chùa.  
 Sau đó bà nói :  một mình thầy không dựng lại chánh pháp được đâu, tôi theo thầy từ lúc thầy giảng chùa Vĩnh-Nghiêm, mưa bảo gì cũng không thiếu tôi, bây giờ tức nước vỡ bờ rồi nên mới nói đạo Phật giống như " cháo thập cẩm " 
Nói xong bà xin chia tay, còn lại mấy anh em Tq kể tiếp: có người em nói giống như :" nồi cháo heo ", Tq cản ngăn :
- đừng nói nồi cháo heo chúng sanh nghe thấy tởm mà không dám ăn nên "  nhà hàng " sẽ mất khách...mà phải dùng từ mới lạ hơn là : " cháo Lú " sẽ làm cho tánh tò mò của những người thích sưu tầm tìm món hợp khẩu vị ...giống như nới thành phố Tq ở có quán Cà-Phê tên " Quán Lú ", nghe tên lạ nên nam thanh nữ tú vào xem cảnh trí như thế nào mặc dầu biết vào đó ra là bị Lú mà vẫn chấp nhận, cho nên Đức Phật nói không sai : những người tin Như-Lai hiểu Như-Lai chỉ được 10 chiếc lá trong tay ( 10 đại đệ tử ) còn lại tất cả sau này dùng sắc tướng, âm thanh của Như-Lai đua nhau kêu gọi cúng dường để mở " nhà hàng " bán cháo lú để cho khách hàng quên đi mình là Phật sẽ thành !  
Huynh đệ nào đọc xong nhớ lại chuyện xưa thì vô nhận hàng hoặc chỉnh sửa lại cho đúng nhé cùng " CHƠI " mà.
Tq sẽ viết lại hai câu thiền quán trên ( đã chia sẻ ) nếu còn thời gian ngồi gõ được...chúc tất cả huynh đệ một cuối tuần vui vẻ, một ngày an lạc như mọi ngày.
Mô Phật.
Mây Lang Thang

No comments:

Post a Comment