Chào quý đạo hữu,
Đây là một câu hỏi của rất nhiều Phật-tử quan tâm về vấn đề tu hành trong thời kỳ mạt-pháp, tu như thế nào cho đúng, chọn pháp môn nào tu cho khỏi mạt..v.v...
Tq nghĩ chúng ta nên chung sức góp ý nhau chia sẻ cho vui chứ thật ra đã là người Phật tử thì ai cũng ít nhất một lần nghe qua về hai cụm từ Mạt-Pháp đúng không ?
để cùng nhau góp ý chúng ta nên ôn lại giáo lý của Đức Phật trước khi trả lời câu hỏi này.
- Mạt : nom na mà hiểu có nghĩa là : đi đến chỗ tuyệt vọng, đến chỗ không còn một cái gì...
- Pháp : có rất nhiều nghĩa tùy theo đứng chung với một từ nào đó mà có các nghĩa khác nhau.
Chữ Pháp ở đây có nghĩa là : Chân lý, Giác ngộ, Giải thoát...như trong kinh Kim-Cang Đức Phật có thuyết : " ai thấy Pháp thì người đó thấy Như-Lai. "
Cho nên khi nói đến thời kỳ Mạt-Pháp là ý nói : người tu thì nhiều mà không có một ai Giác Ngộ hay chứng quả là như thế... có người hỏi Kinh điển rất nhiều thì tại sao không?
Trở lại dòng lịch sử theo như kinh sách viết lại là Pháp Phật chia ra làm 3 thời kỳ :
- Chánh-Pháp :thời gian Đức Phật hoằng pháp và sau khi nhập diệt là 500 năm ?
- Tượng-Pháp : kiết tập kinh điển 1000 năm ?
- Mạt-Pháp : sau 1500 năm cho đến hiện tại ?
Đó là sự tưởng tượng vào năm tháng của những người soạn kinh sách, thật ra chúng ta phải biết là : Chân lý không có giới hạn vào thời gian, nó đã có sẵn trong vũ trụ từ khi trái đất này có mặt nên Chân lý không phải là không còn mà do con người không nhận thức được chân lý nên mới khổ cùng khổ vậy thôi, đó là tự mình làm cho mình Mạt chứ Pháp không bao giờ Mạt nên nhớ điều này.
Giả sử như nếu Thái Tử Tất-đạt-Đa không vì chúng sanh mà quyết tâm đi tìm chân lý thì hai cụm từ " chánh pháp " cũng không nghe ai nói đến, cho nên Mạt-Pháp không phải là ở giai đoạn này mà nó Mạt ngay khi có tôn giáo ra đời.
Giáo lý của Đức Phật chỉ dạy cho chúng sanh cách sống làm sao cho hết Khổ chứ không có cúng lạy cầu nhờ vào tha lực của thần linh, ngay như thời gian Đức Phật đi hoằng pháp số người nhận ra được chân lý cùng tu theo Ngài chỉ là vài chiếc lá nắm trong tay còn vô minh tà kiến thì hằng hà sa số như lá cây trong rừng...
Chiến tranh có là bắt nguồn từ tín ngưỡng tôn giáo cũng vì muốn làm sáng danh đạo giáo của mình mà tôn giáo này giết hại tôn giáo kia không có giấy mực nào kể cho xiết, máu chảy thành sông, trong khi giáo lý của nhà Phật thì tất cả đều bình đẳng vì mọi chúng sanh đều là Phật sẽ thành cho nên trong lịch sử người tu theo Phật chưa từng giết hại một ai bao giờ ngay như những loài động vật cũng không thể. Dòng họ Thích Ca bị nước Hồi Giáo Lưu-Ly tiêu diệt, các đệ tử của Ngài cũng không được ngoại lệ ngay như vị Tổ cuối cùng của Thiền Tông là Bồ-đề-đạt-Ma sang Trung Quốc cũng bị giết trên đường đi đến chùa Thiếu-Lâm, kinh điển của nhà Phật ba lần bị người Hồi Giáo thiêu đốt rồi sang Trung Hoa cũng ba lần bị tương tự như thế, đến Việt-Nam sau năm 1975 các băng dĩa kinh sách đem ra chất thành đống đốt khói bay ngợp trời...Ma vương hiện tiền vì lẽ đó mà chân giáo của nhà Phật không còn tồn tại được đến bây giờ.
- Giáo pháp của ta sau này sẽ bị tiêu diệt là do chính đệ tử ta chứ không có thiên ma nào diệt nổi.
Sau khi Đức Phật nói câu nói này với Ngài Ananda thì xem như Ngài biết từ đây không còn ai tự tin là tự mình cứu mình được nữa...vì thế và rồi tiếp tục cúng lạy cầu nguyện cho đến ngày nay.
Như chúng ta đã biết: Cúng là hình thức hối lộ để mua Phước, vậy tin Nhân nào Quả nấy có ích gì ? Lạy là van xin cái mình muốn,vậy chân lý Vô-Thường Có Không Được Mất đức Phật nói ra để làm chi ? Cầu cái gì được đó thì chẳng có ai Khổ cả vậy có nên Tu hay không ?
Giống như có một câu chuyện có một thí chủ đem một xe tải chở chuối đến chùa cúng Phật, sư trụ trì thấy thế bèn hỏi: " sao thí chủ cúng chùa chuối đâu mà nhiều thế ?" thí chủ đáp: " chẳng giấu gì thầy hai hôm trước người ở cạnh nhà con đến chùa cúng có một nải chuối mà trúng được 5 số an ủi cho nên hôm nay con đem đến một xe cúng cho chắc cú."
Trở lại câu hỏi : " thời kỳ mạt pháp vậy có nên tu không nếu tu thì chọn pháp môn nào "
Người xưa có nói:
- Thứ nhất là tu tại Gia, thứ nhì tu Chợ, thứ ba tu Chùa.
- Tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.
Đó là chân lý đúng như lời Phật dạy, tu tại Gia hay tu Nhà là để tập kiểm soát cái Thân Khẩu Ý của mình đồng thời chỉ cần giữ 5 giới là đủ, tu tại Gia tức là mình tu với Phật thật mà mình không biết, cha mẹ mình chính là vị Phật hiện tại, cung dưỡng lo cho mình từ lúc bé thơ, dạy làm lành tránh các điều dữ xin gì cũng được mà không cần phải cúng lạy cho nên thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Tu chùa là tu với Phật giã tu với tượng đồng tượng cốt, đội lớp ma vương như trong truyện Tây-Du Ngài Ngô-thừa-Ân đã vạch trần hiện tượng tu chùa nơi phẩm Tiểu-Lôi-Âm... người có trí như Tôn-ngộ-Không vào chùa mà không lạy là tượng Phật nghiến răng Ma vương hiện hình.
Người Mạt, Pháp không Mạt.
Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu.
Mây Lang Thang
No comments:
Post a Comment