Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Sunday, July 13, 2014

KINH KIM CANG BÁT NHÃ BALA MẬT

CHƯƠNG 2       PHẦN NỘI DUNG  < i...2 >

Rồi đức Phật kể ra từ thuở xa xưa thân ngài bị vua Ca-lợi chặt đứt, rồi kế đến 500 đời trước ngài đã từng là vị Tiên nhẫn nhục thế thì tại sao đức Phật đưa ra thuở xa xưa ở kiếp trước để làm gì ?
Như đã chia sẻ qua, giáo lý đạo Phật không quan niệm sâu rộng về vấn đề kiếp trước kiếp sau, mục đích đức Phật ra đời là nhằm hướng dẩn tất cả chúng sinh không phân biệt chủng tộc, lấy chân lý làm gốc chỉ cách làm sao để có cuộc sống an vui trước nhất là chính nơi bản thân mình rồi đến gia đình và xã hội, không cúng bái, cầu nguyện hay van xin cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo hay tín ngưỡng, không bắt buộc mọi người phải theo. Người tin theo tín ngưỡng thần giáo thì lấy lý Nhân-Qủa làm châm ngôn, tin có linh hồn nên có kiếp trước kiếp sau, trong sách nói rằng: " muốn biết Nhân kiếp trước thì xem Qủa hiện tại, muốn biết Qủa kiếp sau thì xem cái Nhân bây giờ. " Nhân-Qủa chỉ là lý thuyết tương đối của thế gian dùng để dạy cho trẻ thơ hay người ít hiểu biết, dạy làm lành lánh dử, có thưởng thì có phạt, tiên học lể hậu học văn, trẻ thơ mới vào trường thì phải học lể tức là : ngồi yên, đứng thẳng, khoanh tay cúi đầu, đi phải thưa về phải trình, giỏi thì được khen lể phép gọi là có giáo dục vậy thôi chứ chẵng có ai cấp bằng để đi xin việc bao giờ. Hai chữ Nhân-Qủa ngay nơi ý nghĩa của nó đã là không trúng rồi, người dịch kinh ra tiếng Việt đầu tiên có thể là người miền Bắc dựa theo tiếng Pháp " Cause et effet " nên gọi là Nhân-Qủa, nhưng với người miền Nam phải gọi là Nhân-Trái thì họ mới hiểu...Đây là " Qủa trứng gà " có nghĩa là " gà là Nhân và trứng là Qủa " chấm hết ./. xong một kiếp nhưng trứng này còn một giai đoạn nữa là nở ra con gà, vậy con gà mới nở này là Qủa của trứng hay của con gà trước ?
Đức Phật kể lại thuở xa xưa là nhắc lại những dĩ vãng trải qua trong cuộc đời của ngài, chắc ngài muốn dạy chúng ta thêm điều gì nửa đây chăng ?
Hai chữ " thuở xưa " tức là đức Phật muốn kể lại câu chuyện có thật, chúng ta hãy nhớ lại, ngài xin phép phụ vương xuất gia để đi tìm đạo nhưng phụ vương ngài không bằng lòng do đó mà phải trốn thành ra đi...vua Tịnh-phạn là cha của ngài giờ đây không ai xa lạ ngài ví đó là vua Ca-lợi, câu chặt đứt thân thể có nghĩa là khi quyết định trốn đi thì phải chấp nhận cắt đứt tình phụ-tử...rồi đến câu : " trong lúc thân phận bị chặt rời rã đó..."  thế thì thân phận bị chặt đứt rời rã đó là ngài muốn nói đến ai ? đó là người vợ thương yêu Da-du-đà-la và đứa con trai yêu qúy vừa mới chào đời là La-hầu-la.
Khi Thái-tử quyết định ra đi tức là ngay lúc đó ngài đã giác ngộ rồi chứ không phải ngồi dưới cội Bồ-đề 49 ngày, bởi vì lúc đó mặc dầu thân thể bị cắt ra từng mãnh nhưng ngài không còn luyến tiếc vào tình cảm gia đình và vợ con, ngài không còn ngã tướng và chúng sanh tướng, ngài không thấy có năng quán là ngài, không thấy có đối tượng sở quán là cha và vợ con nên lòng hờn giận oán trách không có, ngài đã buông bỏ được sự cảm xúc, ngài đã thoát ra được nhị nguyên, ngài trở về căn nhà củ của mình là vũ trụ nơi đó hoàn toàn trống rổng nhưng không thiếu bất kỳ một thứ gì, ngài cởi bỏ y phục quyền uy của một thái-tử để trở thành người khất sĩ ăn xin, tiểu sử của ngài không còn, người còn có tiểu sử là còn bám dính vào hình tướng còn thấy có ngày sanh và ngày tịch, còn có đản sanh và nhập Niết-bàn, ngày vũ trụ này hiện hữu là ngày đó Phật ra đời cho nên đã là Phật thì tiểu sử phải không còn...có ai nói hay viết tiểu sử của người ăn xin chưa ?
Ngài sống với thiên nhiên là bản thể của ngài nơi đó mọi thứ đều vô ngã, không có con người không có tên tuổi và cũng chẵng có linh hồn...người nghe mà hiểu được những điều này là người có trí tuệ bậc nhất.
Sau đó ngài đưa ra con số 500 đời ngài là một vị Tiên nhẫn nhục, câu nói 500 đời là ý chỉ cho số kiếp, như đã chia sẻ qua giáo lý đạo Phật phủ nhận việc có linh hồn thì tại sao ngài đưa ra 500 kiếp ở đây để kể về cuộc đời của ngài ?
Như chúng ta đã biết qua, đây là bộ kinh phá ngã và phá pháp mạnh nhất và ngài phá luôn luật Nhân-qủa, thế thì phá Nhân-qủa là phá thế nào ? chúng ta hãy đọc và nghe cho rõ ngài nói : " hồi thuở qúa khứ trong 500 đời ta làm vị Tiên nhẫn nhục. "  ngài đã là Tiên 500 kiếp, nếu tin theo Nhân-qủa thì đó là cái Nhân liên tục của Nhân-qủa đồng thời tu Tiên thì thành Tiên, nhưng 500 kiếp trước ngài đã tu Nhân Tiên thì tại sao Qủa bây giờ thân thể lại bị cắt đứt rã rời ? và sống cuộc đời khổ hạnh suốt bảy năm ? vậy thì theo Nhân-qủa như thế có đúng không ?
Chữ kiếp như mọi người đều hiểu: sanh là sống, tử là chết là kết thúc một kiếp người, nhưng linh hồn còn lại để thọ sanh ra kiếp sau. Đó là quan điểm của thần giáo, đạo Phật không chủ trương có linh hồn tồn tại, các pháp từ xưa nay sanh rồi diệt, diệt rồi sanh mà không có cái bắt đầu, không có một pháp nào được sanh ra từ sự chết vì cái chết ngay từ lúc ban đầu đã không có, linh hồn là cái bóng được sáng tạo ra từ vật chất, có con người nên có bóng, nói rằng con người chứa đầy nghiệp lực vậy khi tứ đại tan rã bóng có thể mang đi được những nghiệp nặng nề đó không ?
Chữ kiếp hiểu theo giáo lý nhà phật: thức gọi là sống, là chỉ cho ban ngày, ngủ gọi là chết chỉ cho ban đêm. Chu kỳ của một ngày gọi đó là Kiếp...trong lúc ngủ đó là lúc mình đang chết, tất cả những diển biến xãy ra bên ngoài không được thấy biết nên không ghi vào trong ký ức. Lúc đang ngủ trí hiểu biết, mắt, tai, mũi, lưỡi vẫn còn hoạt động đó mà mọi chuyện xãy ra ngay trong nhà tại sao không biết ? thế thì đang ngủ có phải là chết không ? rồi trong lúc ngủ thấy mình trong mơ...người trong mơ này thần giáo gọi là linh hồn. Sáng thức giấc những gì đã xãy ra trong mơ bây giờ  biến mất, vậy linh hồn còn hay không ? nên nhớ mỗi ngày mỗi giấc mơ đều khác nhau, hôm qua thấy mình là vị hoàng-đế hôm sau có thể là tên ăn mài, người trong mơ sẽ thay đổi theo vọng tưởng của sự ham muốn hằng ngày...người trong mơ là giả tướng nên thay đổi luôn, làm sao có thể từ một cái giả để trở thành cái linh hồn có thật để được tồn tại vĩnh viễn ? cho nên linh hồn cũng không và kiếp cũng không. Ngài dùng 500 đời là chỉ cho những giấc mơ đã xãy ra trong qúa khứ của ngài, mỗi giấc mơ là một kiếp và không giấc mơ nào giống giấc mơ nào...
Dựa theo lời dạy này chúng ta thử quay ngược thời gian trở về lịch sử...ngài Mục-kiền-liên tu hành đắc qủa có danh hiệu là: " thần thông đệ nhất ", ngài là một trong số những vị Bồ-tát sống cạnh Phật và qủa vị tương đương với Bồ-đề...người có phước là người đến được phật pháp, nếu nói có kiếp trước thì chắc hẳn rằng ngài Mục-kiền-liên đã tu Nhân hạnh từ-bi làm các điều thiện và sống trong chánh pháp nhiều kiếp nên kiếp này mới được ở cạnh Phật, đúng không ? thế thì tại sao một vị Bồ-tát tu Nhân đức như thế mà kiếp này lại bị ngoại đạo giết chết và bỏ xuống hầm phân ?  một người đang làm vua hay một vị tổng thống của một quốc gia hiện tại, nếu nhìn về Nhân kiếp trước chắc chắn rằng họ đã tu Tiên hay thập thiện nên bây giờ Qủa mới trổ tốt đẹp và uy quyền như thế ?  vậy thì với Adolf Hitler của Đức và Saddam Hussein của Iraq kiếp trước họ tu Nhân gì mà kiếp này được làm vua, chúa, sung sướng uy quyền to lớn đến cả thế giới đều kết tội họ là diệt chủng ? giết người thì phải đền mạng là luật của thế gian dựa theo Nhân-qủa hiện tại, trong khi cả đoàn người đi xăm chiếm quốc gia khác giết vô số người cướp của thì được thăng quan tiến chức vinh danh anh hùng ?  nhiều bậc tu hành được đạo qủa có chùa to tượng Phật lớn đến cuối đời lại nằm một chổ không biết gì...thế thì nếu quan niệm rằng muốn biết Nhân kiếp trước thì nhìn Qủa hiện tại mà Qủa hiện tại thì đang xãy ra và Nhân hiện tại gieo trồng đương nhiên là hạt chắc giống tốt cớ sao Qủa lại không được tự tại ? Nếu chúng ta dùng búa đập bể hạt nhân để tìm qủa thì tìm không thấy, nếu đủ duyên gieo trồng tưới nước bón phân thì nhân sẽ cho ra trái...hạt đã là Chanh thì trái phải chua, bởi vì trong hạt bản thể của nó đã có vị chua rồi, mình không thể bắt nó trở thành Quít đường được để gọi là tu hay sửa, tuy nói Quít đường nhưng nó không thể là đường, nói để so sánh vị của nó ngọt khác với Chanh vậy thôi...nói trái Khổ-qua thì ai cũng biết đắng, nói đến Ớt thì đương nhiên phải cay..v..v. tức trong nhân đã có qủa: mặn, ngọt, đắng, chua, cay...tất cả đều là thuốc và ai bệnh cần  thì tìm đến nó bởi vì bản thể của chúng là như vậy... " nhân vô thập toàn " đã sanh ra là người thì không ai hoàn hảo cả tuy nhiên trong đó không có điều chi gọi là tốt hoặc xấu. Phật dạy : mỗi chúng sanh là một hạt nhân khác nhau tất cả đều ra cây nhưng trái thì cùng một vị, bởi vì tất cả phát xuất từ hư không nơi đó là chủng tử Nhưlai, dù hình tướng có khác nhưng mọi thứ đều đến như thế và đi như thế...do vậy: " chúng sanh là Phật sẽ thành."
Đức Phật ngài đưa ra giới cấm: " không được nói dối " đừng xem giới cấm này là chuyện bình thường không cần quan tâm vì điều này cả thế gian xưa nay chưa ai làm được, nói dối là sự lường gạt là sự bất tín, trong lường gạt không có nghĩa từ-bi, tất cả mọi đổ vỡ gia đình tình nghĩa vợ chồng đều bắt đầu từ bất tín, mọi dịch vụ thương mại kinh doanh người nói dối giỏi thì mới thành công...chúng ta nên nhớ điều này. Khi sự bất tín không còn thì chiến tranh xảy ra và xưa nay việc cầu nguyện hòa bình cho thế giới chưa có kết qủa. Thượng-đế không phải là người vô tình hay không có mắt, " các ông ai ai cũng cất giấu gươm dáo trong người mà cầu xin hòa bình nghĩa là như thế nào ? "  tại sao những điều không biết lại nói biết, những gì chưa từng thấy lại diển tả một cách rõ ràng ? khi nào thế gian không còn ai nói dối thì lúc đó hòa bình tự nó đến mà không cần cầu nguyện hay mang tượng cốt đi diểu hành. Đó là lý do tại sao đức Phật cấm nói dối và bằng chứng xưa nay chưa có chiến tranh nào bắt nguồn từ đạo phật.
Người tu theo đạo Phật phát tâm cầu qủa vô thượng bồ-đề thì không nên trụ vào Sắc tức cho mình là Bồ-tát phải có chùa, có tượng, có nơi trang nghiêm để nói pháp, không nên trụ vào Thanh tức là cần phải có chuông, trống, mõ, tên tuổi và danh phận của mình, không nên trụ vào Hương tức là không cần thiết phải có nhang đèn mỗi ngày, không nên trụ vào Vị, Xúc tức tin có vong hồn trở về thọ tài hưởng thực rồi bày ra mâm qủa trái cây tạo hình thức để cúng, lạy, cầu, không nên trụ vào pháp vì đó là những thứ mê tín của thường kiến ngoại đạo, đừng sanh tâm như thế đó không phải là chân lý, bởi vì qủa vô thượng bồ-đề là liễu-nhân là do mình tạo ra chứ không phải cầu nguyện, lạy lục hay van xin mà có, vì thế bậc tu hành lìa được các vọng tưởng đó, không trụ vào các pháp ấy thì người đó phát tâm dể thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Những điều mà Nhưlai vừa nói ra đó là lời chân chánh, lời chắc thiệt, lời đứng đắn, lời không phỉnh phờ, lời không sai khác. Đây là đoạn kinh khi Phật thuyết pháp ngài dùng Ngũ-ngữ: lời chân chánh tức là chơn-ngữ ngài nói cho hàng nhị-thừa tức Thanh-văn và Duyên-giác nói có Niết-bàn, có môn Bala mật thứ nhất để chứng. Lời nói chắc thiệt tức là thật-ngữ ngài nói cho Bồ-tát thừa, Niết-bàn không có thật nên môn Bala mật thứ nhất tạm gọi là có vậy thôi. Lời đứng đắn là Như-ngữ là nói chung cho tam thừa mà trong kinh Pháp-hoa Phật dùng xe Dê, xe Nai, xe Trâu để làm dụ cho hàng Thanh-văn, Duyên-giác và Bồ-tát. Lời không phỉnh phờ tức là Bất-cuống-ngữ là không nói dối đó là giới cấm của ngài đặt ra nên từ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều là lời nói lành. Lời không sai khác tức là Bất-dị-ngữ, không thật cũng không hư là vậy. Đó là lời xác nhận của ngài là một thông điệp có ấn chứng gữi đến hàng hậu học của chúng ta đây. Xong đức Phật nói tiếp: này Tu-bồ-đề nếu tâm của Bồ-tát trụ trước nơi pháp mà làm việc bố thí thời như người vào chổ tối tăm liền không thấy đặng chi cả. Nếu tâm của Bồ-tát không trụ trước nơi pháp mà làm việc bố thí thời như người có mắt sáng lại có ánh sáng của mặt trời chiếu đến liền thấy các thứ hình sắc.
Trụ trước nơi pháp tức đồng nghĩa với chấp trước là người không rõ chánh pháp nghe ai đó diển giảng rồi tin vào đem ý kiến của mình tạo ra hình thức nghi lể cúng vong vớt linh, cầu an cầu siêu, trừ tà ma độ vong hồn...bắt mọi người tin là phải lẻ. Phật nói trụ trước tức mê lầm, không sáng suốt không rõ chân lý, giống như người có mắt lại sống trong bóng tối nên không thấy đặng chi cả, họ là những người mù, vì sao ?  bởi vì người mù ánh sáng đối với họ là mầu đen, việc làm của họ họ cho đó là đúng có thể đem lợi lạc đến với mọi người...những người chấp trước đó dù mình có diển tả chỉ bày như thế nào đi nửa thì ánh sáng đối với họ vẫn là mầu đen. Người trụ trước là người đó tạo hình thức tu phải có chùa, phải có tượng Phật, phải bông hoa, trái cây, nhang đèn trà nước mỗi ngày. Ăn chay thì phải đợi đúng ngày rằm, tạo tội thì tụng kinh Sám-hối để tiêu trừ nghiệp chướng..v..v. thế thì nghiệp đã đoạn vậy còn lại cái gì để đi thọ sanh ?
Còn Bồ-tát mà không trụ vào các hình thức nghi lể mà cứu độ chúng sanh thì người đó mắt sáng như đã nhận được chỉ thị của Nhưlai đồng thời có thêm ánh sáng của mặt trời thì thấy đủ mọi hình tướng tức nhận ra được mười loại tư tưởng mê lầm của chúng sanh, người biết đang mê chỉ cần giật mình là tỉnh thức. Người thấy được chánh pháp là người có đầy đủ ngũ căn đó là : Tín-Tấn-Niệm-Định-Huệ,  rồi được thêm ánh sáng mặt trời gọi là ngũ sắc chiếu vào tức là trí tuệ được gia tăng trở thành sức mạnh thần lực vượt qua được mọi chướng ngại tà kiến vô minh của ngoại đạo, người có được ngũ lực tức :Tín lực-Tấn lực- Niệm lực- Định lực và Huệ lực là ra được Tam giới, người ra khỏi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới là người không còn sống trong tà kiến hoang đường, thân tâm không giải đãi, luôn sống trong chánh niệm, không còn bị loạn tưởng hoành hành người ấy được giải thoát.
Nếu vào đời mạt pháp sau này có trang thiện nam người thiện nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này mà thành tựu được ngũ lực thì người đó Phật nói được công đức vô lượng vô biên.


No comments:

Post a Comment