Làm sao chúng ta có thể vứt bỏ mọi ký ức nơi bờ bên này để qua bờ bên kia ? ký ức nó luôn luôn ở bên trong mình, dù mình có qua được tới bờ bên kia thì chúng vẫn có đó, bởi vì chúng chỉ là ảo tưởng. Khi chưa lấy nhau, thấy tình yêu và cuộc sống thật tuyệt vời, đời đầy thơ mộng...lấy nhau là sự muốn nắm bắt, để cùng nhau tới bờ bên kia là nơi được hoàn toàn sung sướng, nơi đó là 1 vườn hoa Hồng xinh đẹp...rồi khi hai ý tưởng không thể cùng là một thì giấc mơ trở thành ác mộng và vườn Hồng nơi bờ bên kia bi chừ toàn là những nhánh gai. Khổ đến, chính là giấc mơ bị tan vỡ...và mọi mộng ước đều không thành. Sau giấc ngủ dài, " đêm qua tôi ngủ ngon qúa ", trong lúc ngủ toàn bộ thân thể đều chìm vào bóng tối, mình không biết tất cả chuyện gì đã xãy ra chung quanh mình, thì Ai là người ở đó để Thấy mình ngủ ngon ? Đó là con mắt thứ 3 là Phật tánh bên trong bản thể của chính mình < xem lại phần chia sẻ nơi bài: " Thiền sư và con Diều " >, con mắt này không bao giờ nhắm, nó luôn luôn là nhân chứng tuyệt đối, nó không hề biết ngủ là gì, cho nên nó không bao giờ mơ, chân lý là hiện tượng tuyệt đối không có ngủ và mơ trong đó nên gọi Phật tánh là hoàn toàn tỉnh thức, nó là người đánh thức mình, xem xét mình cả trong lúc ngủ cũng như lúc thức.
Sự ham muốn nắm bắt là sự chuyễn động của tâm hồn, bản ngã tìm đủ mọi cách để bám lấy thì lúc đó toàn bộ bên trong đều chuyễn động như một hệ thống sản xuất dây chuyền, nhưng sự vận hành sẽ không tiếp tục nếu MỘT cái gì đó không chuyễn động. Bánh xe đang quây nhưng trục của bánh xe không quây, người thấy bánh xe quây là thấy toàn bộ cảnh trần bên ngoài của : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà không thấy được cái cốt lõi không chuyễn động đang nằm giữa trung tâm. Cái không chuyễn động đó chính là Thật gọi là Như Như.
Tập đế là nguồn gốc gây ra mọi khổ đau, muốn hết khổ đau thì đừng Trụ vào Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp...muốn Vô trụ thì chỉ một điều làm cho tất cả mọi thứ bên trong mình đều không có nguyên nhân, khi chúng đến tức là có nguyên nhân là duyên. Con mắt thứ 3 là Phật tánh, cái thấy này không có nguyên nhân, cái thấy chân thật vì không ai tạo ra nó, mà không ai tạo ra nó thì cũng chẵng ai tạo ra chúng cho nên tất cả các pháp đều Vô ngã, do vậy mà Ngã tướng, Nhân tướng đều cũng VÔ. Mọi hạnh phúc, buồn vui, bất hạnh chúng đến chỉ tạm thời giống như thời tiết 4 mùa thay đổi quanh năm. Làm sao chúng ta có thể thay đổi được thời tiếc ?
Người muốn qua được bờ bên kia để giải thoát, thì vọng tưởng mong cầu chấp có lại càng nhiều hơn, bản ngã lại càng to lớn hơn. Bờ bên này hay bờ bên kia cả hai đều giống nhau, khoảng cách bởi một dòng nước. Bờ này bờ kia là 2 danh từ đối đải của nhị nguyên, dòng nước là động từ tuôn chảy mà không cần có bờ.
Phật dạy: khi đối tượng đến, mình biết cái gì đến, đừng có thái độ với chúng, hãy để chúng đến tự nhiên đừng nêu lên bất kỳ ý kiến khen chê nào, đừng phán xét hay kết án một cách vội vã, đừng bài biện cũng như thêu dệt thêm, bởi vì chúng không phải là cái CỦA ta, nếu mình khởi một ý niệm muốn theo dỏi thì ý niệm tham liền khởi lên để chiếm hữu, mà tất cả pháp đều sanh diệt biến đổi, có hôm nay rồi sẽ mất ở tương lai, chúng là ảo tưởng đều không thật như trăng đáy nước thì không thể nắm bắt được, hãy nhìn cái đẹp của riêng nó, nó có như vậy, nó đến như vậy...rồi cũng như trăng cũng " tàn trên hè phố " như vậy. Bố thí có nghĩa là buông xã, người buông xã được thì tự tại. Thái tử TấtĐạtĐa đã bố thí hoàn toàn để trở về với thiên nhiên nơi căn nhà chính của mình, nơi đó Ngài không có Trụ, không có chỗ Trụ vì tất cả pháp đều vô ngã, Ngài không còn gì để nắm bắt vì gốc rễ đã được thiêu rụi từ bờ bên này bởi lửa Hỏa Quang Tam muội, Ngài trở thành người vô trọng lượng là sự tự do tuôn chảy mà không quan tâm đến 2 bờ, người vô trọng lượng là người đi trên dòng nước mà không cần có Bè. " Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm "./.
Nammô bổn sư Thíchcamâuni Phật
Tuệquang
No comments:
Post a Comment