chào các huynh đệ,
Một câu hỏi tuy nghe rất dễ thương nhưng Tq nghĩ cũng khó mà trả lời để tất cả chúng ta cùng hiểu vì cùng câu hỏi này với một vị thầy bên Úc khi nghe xong sư hỏi lại rằng:
- Tại sao cô phải đi tìm Phật ở bên ngoài ?
Nói xong vị sư quay lưng bước đi...( đó là câu chuyện được kể lại )
Thế thì theo Tq đó là lời khai thị của vị sư dạy cho chúng ta là : " bên ngoài không có Phật " đừng đi tìm kiếm vô bổ...
Để chia sẻ thêm về câu hỏi này dựa theo giáo lý nhà Phật đứng trên sự nhận thức chủ quan của Tq để đưa ra một vài ý kiến đóng góp cùng nhau học hỏi thêm cho vui các huynh đệ nhé.
Có phải ý của vị sư muốn nói : " bên ngoài không có Phật " đúng không ?
Như đã nhiều lần Tq có chia sẻ là kinh điển mà chúng ta đang ôm tụng mỗi ngày đó không phải là giáo lý của đạo Phật mà là giáo lý ngoại đạo phát xuất từ Trung hoa do tư tưởng theo chủ thuyết hoang đường của thần giáo rồi nằm mộng kể chuyện mơ viết thành sách gọi là kinh tạo thành một xã hội mê tín chủ nghĩa, nào là: cô nhập xác cậu nhập hồn, bắt qủi trục ma độ vong hồn, cúng vong vớt linh, dẩn gà đi mở cửa mả, cúng sao giải hạn, kiếp trước kiếp sau,trì chú được tiêu trừ nghiệp chướng..v.v...đó là pháp hành hiện nay của những phật tử tin vào linh hồn tồn tại đi tái sanh sau khi chết. Một trăm người tu theo giáo lý này ngoài ra còn có thêm hai mươi vị theo sau nữa, đó là những ông thầy cúng tụng đám lợi dụng lòng mê tín của dân gian để mượn đạo tạo đời. Người tin có linh hồn bất tử tất phải tin có ma, do vậy mà sư thầy nói : " bên ngoài không có Phật " là vậy đó. Tại sao ?
Để đi sâu vào câu hỏi, 100 người tu pháp môn Tịnh độ chết đều được Phật A-di-Đà rước đi và rồi cả làng đều tin có ma, thần giáo nói có linh hồn nên cả thế giới đều tin có qủy ám ngoại trừ những ai kính tin và phụng hành theo chân lý Đạo của Phật, người đó có chánh kiến nên nhận ra tánh giác của chính mình. Trước khi chia sẻ câu hỏi nầy Tq xin đưa ra vài câu hỏi mà đã từng chia sẻ nhiều lần về ma trên diễn đàn Paltalk.
- Bạn có bao giờ thấy ma chưa ? câu trả lời sẽ là Có !
- Ma nó thuộc loài Hữu hình hay Vô hình ? nếu là hữu hình tức không phải cái Bóng hay linh hồn nên tất cả ai ai cũng có thể thấy và sờ mó được ? nếu là vô hình thì bạn dùng cái gì để thấy cái vô hình ?
+: Thấy cái bóng màu trắng vào ban đêm !
- Tại sao ma bóng lại màu trắng và chỉ thấy vào ban đêm ? mà màu trắng thấy được tức không phải là vô hình ?
+: bởi vì thế giới của ma là sống về đêm nên tướng nó phải màu trắng cho dễ thấy !
Chung quy những người đã thấy ma kể chuyện ma ai ai cũng nói thấy: bóng trắng, tóc dài, mắt xanh, môi chì...có người thấy chân đi khỏi mặt đất, có người nghe mang guốc đi lộp cộp .. v.v..
Thế thì Bóng là cái gì nào ? dựa trên thực tế lấy con người làm dụ nói nom na cho dễ hiểu :
- Bóng là một hình dạng đen tối, là chu vi, là đường viền của một vật thể hữu hình được phản chiếu bởi một nguồn ánh sáng mà trong đó không có những chi tiếc THẬT, bóng thay đổi lớn hay nhỏ là do bởi nguồn ánh sáng khoảng cách gần hay xa và hành động của bóng chỉ là sự lặp lại khi người đó đi đứng hay vận động...
Nói đến đây các huynh đệ có nhận ra điều gì đó hay không ?
- Khi nói cái bóng tất phải màu ĐEN cho dù bạn mặc bộ áo dài đen hay trắng, khi bạn ngồi trong bóng đêm làm sao để bạn có cái bóng màu trắng ? thế thì con ma màu trắng tóc dài mắt xanh chân đi lộp cộp nầy từ đâu mà ra ? nên nhớ bóng chỉ là một đường viền trong đó không có những chi tiếc THẬT, cho nên cái thấy đó là do sự sợ hải thiếu tự tin rồi tưởng tượng thu lượm ra từ những câu chuyện kể truyền tai, tranh vẻ hoặc phim ảnh dàn dựng lên không ngoài mục đích kinh doanh hay để truyền đạo, người tin có ma, thấy ma là tự mình đánh mất đi cái tánh giác hằng có bên trong mình, nên cơ hội gặp Phật thấy Phật không còn nữa, hiện tượng có ma nhập, nhà ngoại cảm chỉ là trò bịp bợm của những tay tạo ra mê tín để trục lợi nhờ vào cái tài trừ ma bắt qủy gọi âm hồn...thế gian bắt đầu sợ ma từ thuở sơ sinh bắt nguồn từ sự ru ngủ của bà mẹ nhác cho con sợ mà nhắm mắt...
Đức Phật thuyết trên thế gian nầy chỉ có 2 hạng người : 1 là Phật, 2 là Ma. Như có một câu chuyện :
- Một người phụ nữ đang bước chậm trên đường về nhà lúc đó trời vừa chợt tối mưa lại lâm râm, thỉnh thoảng có vài tia chớp sáng lóe trên bầu trời làm cho người phụ nữ chùng bước vì không một bóng người qua lại, do dự một lúc cô định đổi ý không đi tiếp thì bất chợt cô nghe có tiếng chân người đi đến từ phiá sau, rồi hai người vui vẽ trò chuyện đi cho đến lúc cô về đến nhà, đến nơi cô chia tay và nói lời cám ơn với người đàn ông đó :
- Em cám ơn anh vì đã đưa em về đến nhà nếu không có anh chắc em không ngủ nhà được đêm nay vì hôm qua có một cậu bị xe đụng chết ngay trên đoạn đường nầy...
Người đàn ông cười rồi nói :
- Thế à ! người đàn ông đó chính là tôi đấy ./.
Thế thì qua câu chuyện vui nầy cho thấy mình đang sống với ma, đi với ma, vui đuà với ma mà nào có hay biết.
Đức Phật Thích Ca nói pháp sau khi đã chứng ngộ, ngài không thể thị hiện để lặp đi lặp lại chứng minh những giáo điều mê tín mà dân chúng Ấn độ thời đó đang sùng bái thờ cúng qùy lạy van xin đủ thứ thần mà tệ nạn đói rách khổ đau bệnh tật chiến tranh không bao giờ ngừng nghỉ...ngài đem chân lý tuyệt đối để chỉ bày cho tất cả mọi người cùng đều thấu hiểu giống như ngài, sự Thấy, Biết đó đức Phật gọi là Tánh-giác tức Phật tánh trong mỗi con người của chúng ta. Khi nói " THÂN, KHẨU, Ý BẤT TỊNH " tức là ý chỉ cho " thập thiện nghiệp đạo " còn vướng phải lỗi lầm, trong Thân có 3 ( sát sanh, trộm cắp, tà dâm ), trong Khẩu có 4 ( vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu ), trong Ý có 3 ( tham, sân, si ) " THỊ DANH PHẬT XUẤT THẾ " bởi vì khi phạm vào 1 trong 10 giới nầy thì sa vào Ác nghiệp nên Tánh giác buộc lòng phải ra đi nhường ngôi vị vô minh tà kiến lại cho cái bản ngã, tâm rỗng không còn nữa mà chỉ toàn là dục lạc khổ đau vô minh của trần thế.
Khi " THÂN, KHẨU, Ý THANH TỊNH " tức mọi việc thiện đã làm không phạm thì : không tham tức có Niết bàn, không sân tức có Niết bàn, không si tức có Niết bàn...Phật tánh hiện tiền tâm mình bấy giờ là chánh giác, đi đứng nằm ngồi đều sống trong chánh niệm nên " THỊ DANH PHẬT NHẬP DIỆT " tức là tâm mình và Phật đã đồng nên cùng nhập vào cõi thanh tịnh Niết bàn : vô vi, bất sanh, an lạc, giải thoát ...là như thế !
Trở lại câu hỏi, với sự chia sẻ ở phần trên người tu theo thần giáo thì tin có ma và linh hồn mà ma thì phải màu trắng cho mọi người thấy vào ban đêm, điều nầy với xã hội hiện đại có xem đạo Phật là đạo Trí tuệ không ?
Tại sao mình tin ma là cái bóng mà không sợ cái bóng của mình lại sợ cái bóng của người khác ? người chết hay nằm một chỗ thì bóng làm sao di chuyển được. Nếu bạn sợ ma sợ cái bóng tối âm u của mình thì hãy đi thẳng đến trước nguồn sáng thì bóng của bạn sẽ bị bỏ lại sau lưng các bạn nhé...( nguồn sáng là trí tuệ ).
Trở lại vì vào thời mạt pháp nên chủ nghĩa mê tín lộng hành, môn đồ u mê tin vào các tu sĩ nói hay, nói nhiều lấy ra từ những kinh điển ngụy tạo sao chép lại từ giáo lý của Bà-la-Môn mà không có chánh kiến để kiểm chứng cho nên nó trở thành tệ nạn của xã hội, tánh giác ngộ không còn, người tu tin có ma tất phải thấy ma, người tin có Phật tất phải thấy Phật vì hệ nào nó theo hệ đó. Cái bóng của mình gọi là ma mình thấy được vì nó hiện diện bên ngoài thân nên ai cũng có quyền thấy, Phật tánh là cái bóng bổn giác nằm bên trong thân thể mình và chỉ có mình ên biết khi cái tánh giác ngộ đã viên mãn.
" dựa trên quan điểm nào để có thể nhận ra người đó là vị Phật ? "
Phật ở khắp mọi nơi, không đâu mà chẳng ở.
Thời nay:
" Chúng sanh là Phật ĐÃ thành, ta là Phật sẽ thành "
Chỉ có những chúng sanh u mê chứng thì bạn mới nhận ra đó là vị Phật !
Chỉ có người uống trà mới thật sự biết được hương vị của trà mà thôi !
Cho nên : " bên ngoài không có Phật "./.
Nammô Bổnsư ThíchCa MâuNi Phật.
Tuệquang
No comments:
Post a Comment