Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,
...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật
Tuệ Quang
Thursday, March 20, 2014
BỮA ĂN CHIỀU CUỐI CÙNG
Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" (The last supper) mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Chúa Jesus và mười hai vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.
Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.
Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ, chỉ còn có Judas, vị môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc, tương đương 16.96 đô la Mỹ.
Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình... Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.
Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã đàn ông nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt, một khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây là Judas! Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.
Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi đi...". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"
Da Vinci quan sát kẻ mà suốt sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma...". Tên tử tù kêu lên "Ngài Vinci... Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Jesus..."
Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. Chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Jesus chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.
Tương lai không hề được định trước. Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình....
Và đây là 1 comment bạn của muội Tâm Hoa < Long Nguyen Thi >
Long NguyenFebruary 26, 2014 at 8:42 AM
Kính Huynh Tuệ Quang, Muội Tâm Hoa share bài này của Huynh, một đồng môn của Muội Thuyngoc PT comment: " Điều gì đã biến một người từ có một bản chất thánh thiện trở thành một người tàn ác, hám lợi? Thật kinh khủng nếu chỉ trong 7 năm đã tha hóa một con người: 19t-nhân cách tinh khiết tuyệt đối > 26t-hám lợi, tàn ác!!! Liệu một con người bị bao vây trong muôn trùng những cám dỗ trong cuộc đời như chàng thanh niên: tình yêu - tiền tài - danh lợi và những thứ "độc dược" khác có đủ PHƯỚC TRÍ để vượt qua? Số phận là do chính bản thân mỗi người, và cần gì nữa .... xin mời chư vị cao Tăng/ Nhân chỉ giáo cho hàng hậu học tránh cái họa rơi vào địa ngục..." Xin Huynh trả lời giúp Muội. Cảm niệm công đức !
Đọc qua câu chuyện " BỮA ĂN CHIỀU CUỐI CÙNG " nói về 1 bức tranh Chúa Jesus và 12 vị tông đồ.
Bức tranh là có thật, còn câu chuyện thì TQ không dám xác nhận...dựa theo bài viết của ai đó, tác gỉa muốn răn dạy hoặc nói lên một điều gì đây ? đứng trên cương vị của một người Phật tử, chúng ta nên thiền định và tư duy một cách khách quan như đức Phật đã từng khách quan nói lên việc có đấng sáng tạo hay không có đấng sáng tạo...
Để góp ý qua câu hỏi của PT Thuyngọc, một câu hỏi thật qúy báu giúp cho chúng ta hiểu rỏ thêm về thuyết luân hồi của đạo Phật, vì thế nên câu trả lời thật không đơn giản chút nào vì....đó là " câu chuyện thật " mà tác gỉa đã đưa ra. Riêng phần TQ thì TQ xin góp ý như sau dựa theo quan điểm thiền của đạo Phật :
Như chúng ta biết, trên thế giới này khi nói về sự Tự do tín ngưỡng thì TQ tạm chia ra 2 phần để chúng ta dể nhận xét. Khi nói đến tôn giáo là nói đến niềm tin, tức là tin chắc vào 1 giáo điều, tin có 1 đấng sáng tạo tên gọi là gì đó hiện đang ở đâu do con người tưởng tượng viết ra nhằm để răn dạy cho môn đồ của mình chỉ việc: nghe, tin và hành...cái đó gọi là: Đức tin, tin có cõi vô sắc, tin có đấng sanh ra con người, ai làm được các điều thiện thì thưởng, điều Ác thì phạt, tin có đấng cứu rỗi mình trong lúc đang hoạn nạn, tin có vị chúa tể là Diêm vương cai quản cõi Địa ngục dưới lòng đất xét xử phạt những ai làm việc ác trái với lời dạy của thượng đế sau khi chết cho nên những người có tôn giáo tức là tin vào có đấng Thưởng / Phạt, do vậy mà có ra các nghi lễ và hình thức : Cúng, Lạy, Cầu...Thử tư duy xem: giả sử tất cả con người trên qủa địa cầu nầy đều Cúng dâng lễ vật, đi ba bước Lạy một cái và đồng thanh tương ứng thỉnh nguyện Cầu cho thế giới có được hòa bình như ý thì liệu có đấng nào hiện ra để đáp ứng lời Cầu xin của toàn thể môn đồ mình hay không ??? nếu điều nầy xưa nay chỉ một lần được đáp ứng thì việc có mặt của các Đấng có thể tin còn như không thì không cần phải tổ chức mang tượng cốt các Đức, Đấng đi rêu rao, diễu hành trên khắp đường phố, đúng không ? việc tổ chức diễu hành ngày nay mong cho được kết qủa thì đó chẵng qua chỉ là việc cùng nhau hành xác một Đức hay Đấng tôn thờ của mình mà thôi. Đạo Phật phủ nhận việc có đấng cứu rỗi hay đấng sáng tạo mà tin rằng tất cả mọi vật có mặt đều do duyên sanh, khổ đau hay vui sướng đều do mình, cảnh khổ thế gian không hề có, có là do con người không hiểu chân lý tự mâu thuẫn với nhau nên sống trong mê lầm do vậy mà từ ngữ Khổ được sanh ra. Lòng tin là tin theo lời dạy của đức Phật, không mang tính chất tín ngưỡng tôn thờ mà tin có người chứng đắc chỉ đường dẩn lối không phân biệt mầu da hay chũng tộc tin vào sự hiểu biết rõ về chân lý vũ trụ để tự mình cứu mình thoát khỏi bờ mê, người không còn mê thì gọi là : tỉnh thức.
Qua câu chuyện " BỮA ĂN CHIỀU CUỐI CÙNG " làm sao nhà họa sĩ đại tài Da Vinci lại có thể vẽ được chân dung thật của Chúa khi ông ta chưa một lần gặp qua nhĩ ??? chọn 1 người mẫu có gương mặt thánh thiện để tượng trưng cho Chúa ? chẵng khác nào " nhìn mặt mà bắt hình dong ". Sự thánh thiện không thể nào chứng minh trên sắc tướng, điều này đức Phật ngài đã từng nói : " dựa trên sắc tướng mà cho rằng thấy được Như Lai, thì người đó tu cái đạo Tà..." Chúa là cái nhân cách tinh khiết tuyệt đối, là cốt lõi nằm sâu kín bên trong của bản thể nơi đó chẵng có một vật gì thì người họa sĩ làm sao thấy được để phát họa về Chúa ???. Người xưa nói : " họa bì năng họa cốt " vẽ da bên ngoài chứ không vẽ được xương cốt ở bên trong.
Chúa Jesus và đức Phật Thích Ca không phải là hai. Jesus và Thích Ca là chỉ cho sắc tướng bề ngoài, thuộc về da, còn Chúa và Phật là cái xương cốt lõi bên trong, là trí tuệ, là tánh giác ngộ, nhận thức chân lý của mỗi con người. Cho nên bậc giác ngộ gọi là thánh thiện, nhưng trên gương mặt không thể hiện được đức thánh...nên nhớ điều đó. Nếu như ai tin theo lời Chúa hành theo đúng 10 điều răn không phạm thì người đó đang sống ở Thiên đàng. Cũng như những ai tu thập thiện nghiệp đạo < Thân tam, Khẩu tứ, Ý tam > làm đúng theo lời Phật dạy thì người đó đang sống ở cõi Trời...cho nên cõi Thiên đàng của Chúa hay cõi Trời của Ngọc Hoàng thượng đế đều là 1 chứ không phải 2. Cõi có là do pháp hành, hành đúng đạo Phật gọi là giải thoát là không còn sống trong tà kiến vô minh, cúng, lạy và cầu xin...
Da Vinci vẽ được 12 tông đồ, còn người thứ 13 là Judas ông không thể nào hình dung ra được nét mặt diễn tả về sự phản bội của một người đã bán đứng thầy mình...thật khó nhĩ ? Mừng, giận, đau, sợ, yêu, ghét, muốn...sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục... cộng lại là 12 con ma tâm trong Thất tình Lục dục, còn thiếu 1 là Pháp dục mà ông ta đã bỏ công ra sức đi tìm. Pháp dục là chỉ cho Ý thức từ Lục căn, nó thuộc về tư tưởng....mà người họa sĩ đã không vẽ được xương cốt thì làm sao có thể vẽ được tư tưởng ? mà Judas chính là con ma thứ 13 chỉ cho sự tham lam, tàn ác, háo danh, lừa thầy phản bạn, thì khuôn mặt nào chứa nỗi những dục vọng này ?
Qua 6 tháng Da Vinci mới hoàn tất khuôn mặt của Judas, 1 khuôn mặt chứa đầy Lục dục...
" "Ngài Vinci... Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Jesus..." 7 năm trước là thời gian tác gỉa đi tìm người có gương mặt giống Chúa Jesus, hình ảnh nầy là do tâm trí của ông tưởng tượng rồi phát họa ra, làm sao mình có thể tạo ra một cái thật giống khi mình chưa từng gặp qua bao giờ ? Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa ở cùng anh chị em, Chúa đang ngự trị trong lòng của mọi người, ngày chúng ta chạy tiềm hình tướng Chúa hay một vị Phật bên ngoài là lúc chúng ta đã bán đi sự thanh tịnh, trong sạch và lòng thương yêu của chính mình. Bảy năm trước cũng dáng dấp người nầy mình tôn vinh qua bút vẽ sống động nhiệm mầu thánh thiện thì nay tự mình biến đổi hình tướng đó trở thành thứ ghê tởm, đáng sợ nên cần xa lánh nhanh như trở bàn tay. Chân dung của Chúa hoàn tất mất sáu tháng, 12 tông đồ hoàn tất mất 6 năm < tức mỗi vị cũng mất sáu tháng >, đó là thời gian cần mẫn tỉ mỹ để tạo ra những khuôn mặt thánh thiện. Còn Judas thì phải mất bao lâu để tạo ra khuôn mặt độc ác và ghê tởm nhất ??? Cứ sáu tháng nhà họa sĩ tài danh Da Vinci cho ra một khuôn mặt dù là: toàn thiện, thánh nhân hay nghịch đồ, thời gian đều như nhau cho nên đức Phật bảo : thiện cũng là mình mà ác cũng là mình, tự mình định đoạt lấy số phận của mình. Cho nên Da Vinci đã vẽ ra các chân dung, hiểu theo giáo lý của nhà Phật thì đó chính là những chiếc mặt nạ để biểu tượng cho 10 cảnh giới trong tâm của mỗi người gồm lục đạo và tứ thánh, xin nhắc lại ông chỉ vẽ tướng không thể vẽ tâm.
" Điều gì đã biến một người từ có một bản chất thánh thiện trở thành một người tàn ác, hám lợi? "
Nói theo thần giáo thì Thượng đế / Diêm vương, Thiện / Ác giống như 2 mặt của đồng tiền, có Thưởng ắt phải có Phạt. Thiên đàng, Địa ngục 2 bên, khi 1 niệm bất giác thiếu suy nghĩ khởi lên mà không tự chủ, thì cõi Thiên đàng biến thành Địa ngục ngay tức khắc mà không cần mời Diêm vương đến phân xử. Đó là ý nghĩa luân hồi theo giáo lý của nhà Phật. Luân hồi là luân hồi ngay nơi kiếp này chứ không phải đợi chết rồi mới đi luân hồi ở kiếp sau, không thể tội giết người đợi kiếp sau mới xử, không thể học bây giờ đến kiếp sau mới nhận văn bằng, không thể tu bây giờ đợi kiếp sau mới thành Phật...mà tất cả kết qủa đều phải tính sổ ngay bây giờ và tại kiếp này. Một người 7 năm trước có gương mặt được Da Vinci tạo hình giống Chúa, bây giờ lại trở thành kẻ tử tội có gương mặt ghê gớm mà nhà họa sĩ đại tài về chân dung phải mất 6 tháng mới hoàn tất...Tại sao một họa sĩ gọi là đại tài lại vẽ chân dung một tử tội mất đến 6 tháng ??? phải chăng đây là vọng tưởng đưa tác gỉa đi luân hồi trong lục đạo do đam mê dính mắc của thất tình lục dục ? điều gì đã làm cho con người biến chất từ thánh thiện trở thành gian ác ??? đó là giới luật !!! là người không giữ đúng mười điều răn của Chúa hoặc đi trái đường thập thiện nghiệp mà đức Phật đã dạy bảo. Nên nhớ hai danh từ Chúa và Phật là chỉ cho chân lý và sự giác ngộ nên không hề có luân hồi nên nhớ điều nầy. < xin viết thêm: theo giáo lý nhà Phật dùng 3 ngôi Tam bảo đó là : Phật-Pháp-Tăng tu hành để được liễu ngộ, thì bên Ki-tô giáo dùng Chúa 3 ngôi để chỉ cho Tam bảo : ngôi thứ nhất là Chúa Cha, ngôi thứ hai là Chúa Con và ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần. Ngày chúng ta liễu ngộ là ngày nhận ra trong mình có Phật-Pháp-Tăng, mình là một tương đồng với bao nhiêu vị đã được gọi là Phật trong kinh gọi là: nhất thể Tam bảo...Chúa Cha phải hiểu là Phật là tánh giác ngộ nhận thức về chân lý vũ trụ, Chúa Con là thể hiện qua hình tướng một con người được sanh ra từ vũ trụ, đạo Phật gọi là Tăng, Chúa Thánh Thần chính là Pháp hiểu cùng nghĩa theo giáo lý nhà Phật là đạo lý mầu nhiệm giúp con người nghe hiểu và hành để sửa đổi tâm tánh mình ra khỏi sự cám dỗ của ngạ qủy, Satan. Cho nên Chúa hay Phật đều là một là sự kết tụ của hai khối Từ bi và Trí tuệ. >
Leonardo da Vinci là ai ?
Không ai xa lạ, đó chính là cái tâm của mỗi mỗi trong con người chúng ta, chúng ta đang là 1 họa sĩ tài ba sống trong ảo tưởng để tạo thành danh vọng rồi cố chấp vào cái định kiến của mình, đem sự tưởng tượng vẽ thành chân lý...chân lý không thể vẽ ra được, chỉ khi nào chính mình nhận thấy được cái đối tượng trước mặt là GỈA...thì đó là lúc mình thấy được chân lý. Đạo Phật là chỉ bày cái chân lý không liên quan gì đến tín ngưỡng, tôn giáo, trong nó không có sự phân biệt và cũng chẵng của riêng ai. Nếu thượng đế thật sự hiện hữu thì mọi người sẽ nhận ra và lúc đó chân dung mới có mặt..., còn chân lý < Chúa hay Phật tánh > thì luôn luôn xuất hiện khắp mọi nơi, chỉ khi nào con người có đầy đủ trí tuệ hiểu biết nhận thức, giữ đúng giới và hành theo đạo lý thì lúc đó mới biết mình chính là Chúa hay Phật...chân lý không phải cái tượng cốt để riêng trên bàn thờ, trong chùa chiền hay thánh điện, tượng cốt hay tranh vẽ chỉ là hình thức dùng huyễn để độ chơn, chân lý chính là đạo là cái thật tuyệt đổi vĩnh hằng trường tồn không thay đổi đó mới là cái kính cẩn cần phải tôn thờ, chân lý là một tuyệt tác phẩm của vũ trụ mà không hề có tác giả, cho nên hãy tin vào đạo đừng tin vào những người vẽ ra đạo.
Hằng ngày chúng ta chạy theo danh sắc, tô son điểm phấn, đắp lên mặt mình những chiếc mặt nạ : lợi danh, quyền lực, tiền tài và vật chất mà quên đi cái diện mục bản thể của chính mình, tạo ra các khuôn mặt thánh thiện để che giấu những thứ xấu xa mang đầy tội ác ở bên trong để tạo thành các danh phẩm nổi tiếng cho riêng mình. Hình của kẻ tử tội càng sống động nhiều chừng nào đó là lúc tâm trí mình đang tạo ra các tội ác có thứ lớp như nấc thang để đưa mình xuống địa ngục. Dùng tư tưởng để phát họa ra tội ác tức là tự bạo hành mang tội lỗi vào thân, đó cũng là người phản bội Chúa đấy. Amen !!!
Nammô bổnsư Thíchcamâuni Phật
Tuệquang
No comments:
Post a Comment