Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Friday, February 7, 2014

" Nhân chi sơ tánh bổn thiện. "


Tánh của 1 trẻ thơ và tánh của 1 vị Phật giống hay khác nhau ?


" Nhân chi sơ tánh bổn thiện. "
Tánh của 1 trẻ thơ và tánh của 1 vị Phật giống hay khác nhau ?
" Tánh bổn thiện" của trẻ thơ qua câu nói trên là dựa theo nghĩa lý của thế gian muốn chỉ bày, nói lên cái " tánh hồn nhiên " ngây thơ của đứa trẻ, nếu chúng ta nhìn theo chân lý hiểu một cách sâu rộng hơn thì đó chỉ là sự dốt nát, một loại hư hỏng do không tự kềm chế được, không tự kiếm được, hiểu được, biết được về phật tánh của chính mình...mọi việc làm thường là " vô ý thức " mà các đạo hữu đã dùng từ " vô ký " để chỉ cho sự việc này.
Tánh hồn nhiên của đứa trẻ là biểu hiện cho vô số sai lầm, không chính chắn, không có gì hoàn tất, mọi việc làm đều dở dang, làm đâu bày đó không thứ tự ngăn nắp, chỉ biết làm mà không hề biết hiệu qủa...chúng có thể chạy đuổi bắt và đập chết 1 con Gián rồi cầm lấy bỏ vào miệng mà không một chút sợ hãi hay thương xót...thì sao gọi là  "tánh bổn thiện ?" chúng có thể đánh hoặc cắn những đứa bạn giành đồ chơi một cách giận dữ, không biết tí ti về tình người... thì sao gọi là " thiện căn ?" Chúng phải té rồi tự đứng dậy, chúng phải bị phạt, bị quở trách nhiều lần về những hành động sai trái của mình, điều đó đã được ghi vào trong ký ức, nhờ vậy khi chúng lớn dần do sợ bởi những hình phạt nên tánh nhận thức cũng trưởng thành theo trí hiểu biết.
Có vài sự chia sẽ của các huynh đệ.
-Đạo hữu:
-Mạch Phước Phương Dạ , có thể nói là gần giống nhau thôi , theo con nghĩ thì " nhân chi sơ tánh vô kí thì đúng hơn " . Vì đã là thiện thì sẽ ko bị nhiễm ô, còn nếu là ác thì làm sao cải tạo được .
-Huy Tô ai cug là phật tương lai z hỏi làm j nữa
-Lam Thai Chi Củng giống mà củng chẳng giống .
-Kiều Ngọc Tuyết Đứa trẻ thì đói ăn, khát uống, đau khóc.... sinh học chứ không phải thấy, biết như vậy ...
-Steven Lam Ne,Ngoc Tho tra loi gi vay ha?Ca hai dieu giong ca,ok?Lapland Manu (Steven Lam)phai khg Kieu Ngoc Tuyet,Ngoc Tho cua hien Huynh?
-Diệu Hạnh Diệu Hạnh Nhân chi sơ tánh vô ký
-Phan Linh Tanh k thien k ac k co hai ben ls tu tanh
-Do Quang khác nhau.đó là vô kí.
-John Nguyen vô minh thực tánh tức phật tánh...Nuoc la Song ,Song la nuoc..
-John Nguyen Vo phu vo ky,Huu phu vo ky...
" Tánh hồn nhiên " của 1 vị phật < bậc giác ngộ > là sự hồn nhiên chính chắn, hoàn hảo, đầy từ bi và trí tuệ, mọi hành động đều có tính cách vô danh nhưng đầy ý thức. Ngài gọi tánh đó là " Phật tánh ".
Phật là người giàu kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc sống, từng sống trong lửa dục Tham Sân Si và ngay cả điạ ngục của trần gian. Ngài đã thấy rõ cái bản ngã tới tột đin̉h cao như đường biểu diển Parabola, trong khoãnh khắc đó nó rơi xuống và tan biến như bọt nước...bản ngã không còn, mọi đam mê dính mắc đều bị tách rời, còn lại chỉ là hiện tại < nên nhớ hiện tại không phải là hôm nay, mà là cái xưa nay không hề thay đổi >
- Đức Phật không có thành đạt hay chứng đắc gì cả, ngài chỉ phát hiện ra toàn thể đều quay về một chổ ấy, không hề mất mát đi đâu...đó không phải là việc khám phá mà đó là sự nhận ra, cho nên chẵng thu lượm thêm gì được hết qua cái ngôn từ gọi là " thành Phật ".
- Hành động của trẻ thơ là tạo ra những đám mây đen phiền não, còn phật là người chỉ cách làm tan biến những đám mây.
-Trẻ thơ phải mất nhiều thời gian để học và tìm hiểu đủ mọi thứ bên ngoài và bên trong của chính mình, bởi cái tánh hồn nhiên vô ý thức đó mà làm cho quên mình, do vậy mà phật có thể đưa chúng ta vượt ra ngoài sự ràng buộc đó.
 Chúng ta có muốn đưa con mình vào chùa tu để được gọi là chú tiểu hay không ? để sớm thành phật ? Trẻ thơ chưa bao giờ bíết khổ, thì làm sao biết được nguyên nhân gây ra mọi khổ đau ? để chuyễn hóa ? chưa biết tất nhiên Niết bàn sẽ không bao giờ thấy biết, sự tự tại sẽ không bao giờ xãy ra đối với chúng mà ngược lại còn làm tăng thêm sự kiêu hãnh bởi lý do đơn giản là: " Ta đã xuất gia từ nhỏ "  Tự do là gì ? vũ trụ là 1 khối, là thế giới tự do, mọi người đang hít thở trong không khí tự do, xã hội là sự đua chen, đi làm, ăn uống, vui chơi, ngủ nghĩ...một ngày như mọi ngày, việc làm đều tiến triển bình thường như vậy nên quên đi và không hề cảm nhận được thật sự về 2 chữ tự do là như thế nào ? Khi một người vừa bước ra khỏi cổng nhà giam sau 10 năm thọ án, họ hít thở một hơi thật dài, họ thấu hiểu được thế nào là tự do, nên nhớ không khí tự do luôn luôn ở sẳn đó và ngay tại thời điểm này, thời điểm của hiện tại  là lúc họ tự nhận ra Cực lạc là tại đây. Trẻ thơ làm sao cảm nhận được Cực lạc khi chúng chưa một lần vào tù ? chưa biết được cái gì gọi là tham sân si, chưa một lần khổ đau vì vấp ngã trên đường đời ? vì thế chúng sẽ không hiểu thế nào là TU để chuyễn hóa và rồi  Cực lạc hay Niết bàn sẽ không bao giờ được tự tạo ra. Chân tu ? chúng ta không hiểu được thật nghĩa 2 chữ Chân tu theo lời dạy của đức Phật nên chạy tìm cầu nơi chùa to phật lớn để gữi gắm con mình, người càng có nhiều chùa không thể nào gọi là chứng đắc mà đó là sự dính mắc, sự ràng buộc của khổ đau...cho nên các chú tiểu rồi cũng sẽ là những nạn nhân bị khổ đau ràng buộc kế tiếp.
Chân tu là phật, người không còn bám víu tham đắm vào vật chất, không còn sự so sánh lớn nhỏ, cao thấp, người vô trọng lượng gọi là chân tu, vì thế bước chân đi không bao giờ để lại dấu vết nghĩa là thế đó. Tánh bổn thiện của trẻ sơ sanh theo lời dạy của ngài  là hình dáng 1 hài nhi  ung dung tự tại đi trên 7 đóa hoa sen, không mang theo bản ngã, luôn sống trong hiện tại, sống đúng chân lý, vì...không có luật nhân qủa nào lại kết tội một trẻ sơ sanh.
" Nhân chi sơ tánh bổn thiện. " câu này không đúng theo lời thuyết giáo của đức thế tôn. 
Phật tánh là 1, là sự tương đồng, nhưng tánh của trẻ thơ và tánh của vị phật thì hoàn toàn dị biệt.
Chân thành cám ơn tất cả các huynh đệ đã cùng nhau chung sức đóng góp.
Nammô bổnsư Thíchcamâuni phật

Tuệquang





 





No comments:

Post a Comment