Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Wednesday, July 10, 2013

Tim̀ lại chính mình ( chú tiểu đi tìm mẹ )

...Sư em à !
có rất nhiều thứ không bao giờ đến, bởi vì những thứ không phải của mình thì không bao giờ tới, đừng trông chờ 1 điều gì nửa cả, dù là những đóa hoa Mộc Lan nở đẹp và mùa Xuân lập đi lập lại...tất cả chỉ có tạm thời rồi cũng phải ra đi cho dù ta có muốn hay không muốn. Những vết khứa trên cây Phong ngày càng cao hơn, đó là những thứ không phải của mình...tất cả mọi vạn hữu có sự sống đều tăng trưởng theo thời gian...chú lớn dần và cây càng cao hơn. Chúng ta đang sống trong 1 thế giới bao la đầy xa lạ...những sự ganh ghét, tỵ hiềm, ićh kỷ, đấu tranh hơn thua là những tư tưởng đối lập, chúng luôn là những kẻ thù hơn là bằng hữu...do ganh ghét nên có sự chống đối, mà khi khởi ý chống đối thì quên đi cái phẩm cách của mình, nhìn người được ưu đải thì mình lại bị khổ đau đó chính là lúc mình bán mất đi người mẹ giàu lòng từ bi nơi chính mình và chính đó cũng là hòn đá đang đè nặng trong tâm trí mình, lúc đó thời gian dường như trôi đi thật chậm...và vẫn vậy, chúng ta sống và chờ đợi...đợi lời khai thị của 1 vị Phật.
Sư em à !
mình sẽ không đạt được sự chứng ngộ nếu tâm trí mình còn đầy ấp những tư tưởng chống đối, càng đối kháng nhiều chừng nào mình sẽ rơi vào quan niệm sai lầm và dần dần sẽ mất đi cái tánh thấy biết của bản thể trong chính mình, rồi mình sẽ bị ngột ngạt khổ đau trào dâng lên tận cổ khi tụng những bài kinh, vì trong kinh điển không có lời dạy ganh ghét, tỵ hiềm, đấu tranh hơn thua...
Tiểu đệ à ! vạn hữu chính là người mẹ, là ngọn đuốc dẩn đường khi ta lạc lối...vẽ một bức tranh của mình như thế nào nhĩ ?
Sư em à !
mình phải tự khám phá ra con đường giải thoát giác ngộ cho chính mình...phải xã bỏ tất cả những thứ không là của mình mà từ bấy lâu mình nhận làm CỦA, ngay cả sự hoan lạc ái ân, điều mà mọi người cho đó là sung sướng nhất, nó chỉ tạm thời ngắn nhanh như cắn 1 trái táo, nó không tồn tại lâu dài...bỏ tất cả đi, lúc đó không còn 1 vật gì hiện hữu để trở thành ký ức trong tâm em...một sự tỉnh lặng rổng không, giống như dấu chim bay trên trời cao mà không để lại dấu vết...chú, tôi và cả sư phụ, tất cả chúng ta ai cũng đều như thế...
...chú tiểu à !
con hãy nghĩ mọi thứ chính là mẹ của con, mọi người đều là mẹ của con...mọi ham muốn đều là phù phiếm giả tạo. Muốn, được chỉ trong một thời gian ngắn rồi lại quên đi như con đã quên mẹ từ lâu, ham muốn càng nhiều mà không thành sẽ trở nên thất vọng và con sẽ là người đau khổ. Ham muốn là lòng tham cực độ, hạnh phúc không phải chỉ có cha mẹ và anh em mà là cả một bầu trời đầy hoa Đổ Chuông, nó không phải đổ theo mùa như các loài hoa khác...khi tâm con vô niệm, vô tưởng, vô ái thì con sẽ nghe được tiếng đổ chuông đó, đó là lúc con thức tỉnh để nhìn thấy mẹ con...đó không phải là cái đến từ bên ngoài, cũng không phải phát xuất từ bên trong, mà nó luôn luôn ở đó. Mẹ không bao giờ xa con, mẹ là ánh trăng sáng diệu hiền lúc nào cũng tỏ đường khi con bước trong đêm. Không phải chỉ rằm trăng mới tròn, không phải chỉ có ngày ấy mẹ mới đến thăm con mà là vì con đã quên mẹ đó thôi.
Chú tiểu à, khi những hy vọng không còn phát sanh thì sự tham không còn tạo tác, lúc đó những chú thỏ sẽ được tự do tung tăng, tương lai sẽ biến mất và nghiệp lực sẽ không còn...lúc đó con sẽ thấy mẹ con dồi dào lòng từ bi vô lượng, chỉ có sự từ bi vô lượng mới xóa bỏ mọi nghiệp báo và luân hồi, mới thoát khỏi vòng sanh tử.
Chú tiểu à, con đã vẽ 1 bức tranh tương lai cho con chưa ? con đã vẽ 1 vị Phật, cây cối và bông hoa chưa ?
tất cả những thứ đó chính là mẹ của con là sự ham muốn mà con đã tạo ra, con không nên cất giữ nó, bức vẽ thuộc về tương lai, tất cả những mầu sắc, mỹ thuật tốt đẹp đều phát ra từ trong con, khi âý con sẽ không phải mong chờ điều gì nửa cả và con sẽ không thấy cô đơn nữa đâu...
....ngày chúng ta đến với đời mình không mang theo cái TÔI, thì trong lúc sinh hoạt cũng như khi ra đi mình phải chắc chắn rằng nó không hiện diên ở bên cạnh ./.

Tuệquang  ( trích 1 đoạn trong phim chú tiểu )

No comments:

Post a Comment