Này bạn thân ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian
Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó,mai xa kiếp con người
về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng
Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau
Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có
không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua
Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn
đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ
hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu
Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim
Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng ưu buồn
chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai.
* * *
Sư em à !
Có rất nhiều thứ không bao giờ đến dù những đoá hoa Mộc-Lan nở và muà Thu lặp đi lặp lại, dù những vết khứa trên cây Phong ngày càng cao hơn, những thứ không phải của mình sẽ không bao giờ tới...em đừng mong cầu và chờ đợi những cái đến từ bên ngoài như đã từng trông chờ mẹ trong suốt mấy muà Xuân qua. Hãy vẽ một bức tranh của mình như thế nào nhỉ ? tất cả những cây cối, bông hoa đều là những vị Phật, sớm nở tối tàn mà không có sự phân biệt, hờn ghen hay ganh tỵ, hoa không có tự quyến rủ làm mê người mà là tự người mê hoa đó thôi, đừng mê tìm hay làm điều gì đó theo số đông để được trở thành một vị Phật, mà khi tâm em tỉnh lặng thấy mọi cảnh vật đều hài hoà vui đùa trong cuộc sống mà không còn móng tâm phân biệt thì hoa Đổ Chuông ( Giác ) sẽ tự nở trong tim em kể cả sư phụ, anh và tất cả mọi người trong chúng ta.
Sư em à !
kinh Phật không cấm việc ăn chay nên trong giới cấm không có điều này nên chú đừng quan tâm. Chiếc đùi gà mà cô bạn gái đã chia cho chú, đó là sự chia sẻ cái ngon nhất là thứ tình thương vô phân biệt, chia sẻ là sự cung kính tận đáy lòng gọi là từ-bi ngay như chú hiện đang là một tiểu tăng trong chùa, khi tâm chú còn so đo giữa mặn lạt, phạm giới hay không, sư phụ biết sẽ như thế nào...thì đó chính là lúc tản đá đang đè nặng trong tâm chú, chú sẽ không tận hưởng được lòng từ-bi từ những vị Phật đang mang tặng cho chú và rồi chú cũng sẽ không thấy hoa Đổ Chuông và muà Xuân sẽ không bao giờ chào đón chú cũng như người mẹ mà ngày đêm chú hằng mong chờ sẽ không bao giờ tìm đến chú nữa đâu...
Sư em à !
Tất cả cây cối, bông hoa, đất đá đều là Phật ngay cả con Thỏ mà chú hằng ngày đeo đuổi bắt để làm chiếc khăn choàng dâng cho mẹ, Thỏ chỉ ăn cỏ lá và bông hoa, nó không thể ăn chiếc đùi gà như chú đã từng nếm qua được đâu, nó ăn cỏ lá, bông hoa không phải là việc nó ăn chay mà là ăn các vị Phật hằng ngày cúng nguyên thân hình cho nó đấy. Sư em à ! Loài Hổ, Báo kia chúng chỉ ăn thịt không thể ăn thức ăn như loài Thỏ được, chúng ăn để sinh tồn, chúng không hề biết phân biệt thứ nào gọi là mềm ngon như Filet mignon mà mọi người đã đề tựa ra để lựa chọn. Cá lớn ăn cá bé, kiến ăn cá rồi cá ăn kiến...đó là sự vận hành để bảo hoà của vũ trụ không ai có quyền bắt chúng phải thay đổi được đâu ngay cả đức Phật cũng thế, việc gọi là ăn chay là do bản ngã tự tạo ra để có sự phân biệt, để gây chia rẽ tăng đoàn như Đề-bà Đạt-Đa xưa kia đã đề xướng ra để tranh giành ngôi vị với đức Phật, nên việc ăn chay nó không hề mang ý nghĩa từ-bi, do vậy mà cô bạn gái đã khai thị cho chú, " Tại sao không ? " ăn chay là sẽ thành Phật à ? chú có tìm thấy người ăn chay hay ăn suốt cả đời như các thầy tu mà có ai thành Phật bao giờ chưa ? hãy để mọi thứ đến bình thường theo tự nhiên của nó như đức Phật đã từng làm, ai cho gì ăn nấy giống như chiếc đùi gà mà chú đã nếm qua. Càng chấp dính vào phân biệt chay mặn là tự trói buộc mình rồi khi tụng kinh nỗi buồn sẽ trào dâng tận cổ, kinh điển sẽ trở thành vô nghĩa và cứ như thế...chú, tôi và ngay cả sư phụ chúng ta sẽ kéo dài cuộc sống của chúng ta thêm...
Tiểu đệ à !
Những sự ganh ghét tị hiềm, so đo, tao vầy mầy khác, phải như thế này mới đúng thế kia là sai...đó là lời thị phi là những tư tưởng đối lập, chúng luôn là kẻ thù hơn là bạn hữu, do ganh tỵ nên tìm phương cách chống đối đó là do vô minh sân hận mà gây nên, mà khi chống đối thì quên đi cái phẩm cách của mình đối với thầy tổ, nhìn người được ưu đải thì mình bị khổ đau rồi vạch áo cho người xem lưng để thỏa mãn cái tánh sân hận của mình thì đó chính là lúc mình bán đi người mẹ giàu lòng từ-bi nơi chính mình, không một cái gì có thể hoá giải được khi sân hận mỗi ngày một chồng chất ngay cả những lời khai thị của sư phụ mà em đã từng cung kính trong suốt thời gian tu tập. Tiểu đệ à ! sư phụ cũng chính là người mẹ là ngọn đuốc dẩn đường khi ta lạc lối, em không thể nói ghét sư phụ và ghét luôn cả đức Phật chỉ vì có sự phân biệt giữa chay mặn thì chính mình tự hũy báng Như-lai và các sư thầy bên hệ phái khất-sĩ hằng ngày đi hoá duyên để nuôi thân huệ mạng, em sẽ không đạt được sự chứng ngộ nếu tâm trí còn đầy ấp những tư tưởng chống đối, càng đối kháng nhiều chừng nào mình sẽ rơi vào quan niệm sai lầm rồi dần dần đánh mất đi cái tánh Thấy Biết thường hằng của bản thể...mình phải tự khám phá ra con đường giác ngộ cho chính mình, phải y pháp bất y nhân, pháp là bản thể bất biến, nhân là hiện tượng tùy duyên mà hiện tượng thì bị chi phối bởi chân lý vô thường nên...cát bụi rồi cũng trở về với các bụi, hãy thương yêu nhau bằng cả trái tim, đừng toan tính thiệt hơn, đố ai mà không trở về với cát bụi dù vị ấy được tôn vinh là một vị Phật.
Sư em à !
Cuộc hành trình của chú sẽ không tìm được những gì ngoài cát bụi đâu, ngày chú hiểu được chữ BIẾT là bản thể chung cùng đó là lúc chú đã...tìm lại được chính mình. Ngày chúng ta đến với đời chỉ hai bàn tay trắng và lúc ra đi thì cũng trắng hai bàn tay..." ... rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng ưu buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai. " ./.
Nammô bổnsư ThíchCaMâuNi Phật.
Tuệquang
No comments:
Post a Comment