Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Sunday, July 9, 2017

Tìm hiểu đạo Phật xin hỏi : Khi một người thành Phật ai sẽ là nhân chứng ?

Chào các bạn,
Chữ Phật có nghĩa là Giác, là một trạng thái vui sướng đầy an lạc thảnh thơi là người sống đúng theo chân lý là người hiểu được sự thật về vô thường của các pháp, nên cuộc sống được ung dung tự tại vì khi vô thường đến mình biết nó như vậy là như vậy, sự việc đó là Thường đối với mình nên cúi mình chấp nhận do chấp nhận nên bước đi được tự do trên đại lộ thênh thang của riêng mình...rồi đi đánh thức mọi người dậy không cho cơn mê được kéo dài...thế gian gọi bậc này là Phật vậy thôi. Người gọi là thành Phật không có nghĩa là đi dưới mưa không ướt, đi dưới nắng không che dù hoặc chân đi hỏng mặt đất mà vị ấy biết rằng ngoài trời đang mưa hay nắng...cho nên người giác ngộ không thể " trở thành " một đấng có thần thông phép thuật nhiệm mầu thiên biến vạn hoá hay là một quái nhân được.
Nhân chứng là người thấy biết rõ hiện tượng đang xãy ra rồi nói lại mà không sanh tâm phân biệt, không vu khống, không thêm bớt, không đồng loã để nhận hối lộ hoặc vì tư lợi riêng tư. Nhân chứng khác với quan toà, quan toà là người thi hành pháp lý theo điều luật dựa theo lời khai của nhân chứng để giúp thêm cho việc phán quyết, tại sao phải phân biệt rõ hai điều này ? ví dụ như khi chúng ta nghe một vị thầy nào đó nói về chân lý, nghe xong mình ngộ ra rồi vỗ tay khen thầy này nói đúng quá, tức là mình Chứng cho vị thầy này, mình trở thành vị Quan toà để phán xét chứ không phải là nhân chứng, nhân chứng đúng nghĩa chỉ là cái máy thâu băng, thâu xong rồi nghe lại chứ không hiểu được ngụ ý của người nói về chân lý, cho nên hãy nhớ điều này.
Thí dụ khi bạn đứng trước một hiện tượng đã và đang xãy ra bạn thấy và biết như: kẻ trộm cướp, giết người, bắt cóc trẻ con, đánh người vô cớ.v.v..thì bạn bị cảm xúc nên thốt lên lời: " chúng mày sẽ bị quả báo và đọa địa ngục..." nói là để nguyền rủa, phóng loa cho thượng đế biết những tội đồ xem thường pháp luật thì bạn đang là nhân chứng đấy nhưng khi họ bị bắt đọa xuống địa ngục bạn có bằng lòng theo họ xuống gặp Diêm Vương để làm nhân chứng tố cáo họ không ? Những người làm việc ác thì chúng ta nguyền rủa nhưng người làm việc thiện như bố thí thì ít có mấy ai để mắt quan tâm vào, tại sao ? bởi vì tâm của chúng ta chưa thấm nhuần chân lý còn dính mắc bởi tánh: ganh tỵ, ích kỹ, thị hiềm hơn thua, nên nhân chứng chỉ thấy một chiều thì làm sao có thể thấy được các vị Bồ Tát hay Phật đang thực hành các việc thiện đối diện trước mặt bạn được ?
Để đi xâu vào đề tài nói theo sự suy nghĩ chung trên thế gian này có 4 hạng người cần tư duy :
1- Không nói, không làm : là hạng người hèn nhát, tiêu cực, an phận chỉ biết lo cho bản thân mình, sống chết mặc bây.
2- Nói không làm : là kẻ xúi giục, xu hướng, bài mưu lặp kế tạo hình thức, mượn đạo tạo đời, nói lời ngon ngọt khuyên mọi người làm theo để mình được thu lợi, đây là ma vương.
3- Nói, làm : nói được, làm được theo ý riêng có chính nghĩa thì gọi là quân tử, nhưng làm theo chỉ thị của vua hay người khác để hưởng bổng lộc thì là loại khoe khoang phục tùng hay tay sai.
4- Làm xong rồi nói : như có một câu chuyện:
Một đứa bé vội vã băng qua đường vừa lúc một xe ô-tô đang chạy với tốc độ nhanh đụng phải, cậu bé nằm dài trên đường bất tỉnh, người người đến xem thật đông đảo nhưng chỉ đơ mắt đứng nhìn...bất chợt một người đàn ông vừa đến thấy thế ông ta ẵm đứa bé đưa vào bệnh viện, ông ta đóng tiền nhập viện, trả tiền thuốc, tiền bác sĩ và thời gian trị liệu mà không hề nói một lời nào. Sau một tuần cậu bé khỏe lại bình thường và bác sĩ nói với ông ta:
- Cháu đã bình phục giờ ông có thể đưa cháu về nhà.
Người đàn ông tươi cười hỏi :
- Đưa về đâu thưa bác sĩ ? cháu bé nầy đâu phải con tôi ./.
Đây là hạng người làm chủ được chính mình, đáng qúy nên rất hiếm thấy.
Đó là bốn hạng người trên thế gian, nhưng riêng đức Phật thuyết ngài nói trong thế giới TaBà nầy chỉ có hai hạng người : một là Phật hai là Ma, Ma thì có vô số nhưng Phật thì chỉ có một, giống như bệnh tật thì có nhiều nhưng sức khỏe chỉ có một. Đức Phật thuyết những loại Ma kia cũng là Phật cả đấy chẳng qua chỉ là họ làm biếng tham ăn tham ngủ tham vật chất đấy thôi, thích và bằng lòng tin vào huyễn tưởng hoang đường, tin vào tha lực của các đấng từ những người thích nói mà không thích làm, cho nên Ma là chỉ cho những trẻ thơ của trường tiểu học được xếp hạng thứ ba sau Qủi và Ma, suốt đời không lên lớp, giống như nếu chúng ta mang một thùng nước biển lên núi cho người dân tộc xem và nói đây là nước biển thì chắc rằng họ sẽ không tin vì nước biển đối với họ là màu xanh, họ là trẻ thơ xưa nay cả bộ tộc ai cũng đều nói thế. Trẻ thơ thì dễ bị gạt, nếu đêm về chúng không chịu ngủ bạn có thể tạo ra hình bóng một con ma hay ông kẹ rồi diễn tả hình tướng tạo ra nổi sợ để dọa chúng ngủ...thế thôi, nhân quả xưa nay cũng là nói cho trẻ con sợ mà lo làm việc tốt, điều này hoàn toàn đúng chứ không sai nhưng khi lớn khôn mình lại nói không có ma không có linh hồn đi đầu thai gì cả vì " không có bất kỳ một cái gì sanh ra từ cái chết ", liệu chúng có tin không ? mặc dù đây là lời khai thị của đức Phật cho người lớn có sự hiểu biết. Nếu bạn không tin thì vĩnh viễn bạn sẽ không bao giờ thấy được Phật và nước biển đối với bạn luôn là màu xanh vì hệ nào sống theo môi trường của hệ đó như Trẻ thơ thì chơi Game [ trò chơi điện tử ] chúng gặp nhau không nói gì khác ngoài việc khoe có Game mới, nhóm Bác sĩ gặp nhau thì nói về thuốc và chia sẻ nhau về các chứng bệnh mới lạ để cùng nhau tìm cách cứu người qua kinh nghiệm của mình...hãy tư duy, cho nên dù bạn có giải thích thế nào đi nữa thì nước biển cũng là màu xanh đối với họ. Từ trên núi cao nhìn xuống biển, biển là một màu xanh ngát, các nhà thơ cũng đều nói thế cơ mà, đấy là cái thấy đúng và đức Phật cũng sẽ nói như thế nhưng ngụ ý của ngài màu xanh có là do sự phản chiếu của bầu trời...ngụ ý là dành cho người trưởng thành, nên nhớ điều này..
Khi một người thành Phật ai sẽ là nhân chứng ?
Nếu ông bạn hàng xóm nói ông A là vị Phật sống là Phật Di-Lạc ra đời bạn có tin không ? nếu tin thì dựa vào đâu để tin ? nếu tin như thế là tin ông hàng xóm chứng nhận Cho ông A là Phật Di-Lạc đúng không ? chứ đâu có hiểu gì về người thành Phật ? còn với tôi thì không. Bạn nghĩ như thế nào khi có Phật sống hay Phật Di-Lạc ra đời ở thế kỷ 21 nầy ? họ đang nói pháp gì ? con người sau khi Sanh sẽ không còn Lão, Bệnh, Tử nữa hay sao ? vũ trụ sẽ vĩnh hằng và vô thường sẽ biến mất ? nếu như pháp họ thuyết cũng lặp đi lặp lại những điều mà thái tử Tất-đạt-Đa đã nói cách nay hơn 2500 năm thì đó chỉ là sự sao chép lượm lặt có khám phá thêm được điều gì mới có ích lợi đâu ? có đánh thức được ai đâu ? trừ khi ông ấy nhắc nhỡ cảnh báo cho mọi người biết rằng các pháp mà chúng sanh đang tu ở thời mạt pháp này là pháp của ma vương. Vì sao ? Như Đức Phật đã thuyết: " nơi vô gián địa ngục đa số đều là các thầy tu " [ Điạ ngục A-tỳ tăng đạo đa ] tại sao các thầy tu lại ở địa ngục nhiều như thế ? như đã nói trước đó nhiều lần, các thầy tu này là hạng người " nói mà không làm " không thấy nói thấy, cho rằng nhìn quả biết nhân, nhìn thân hiện tại biết thân kiếp trước..v.v..đấy là cái thấy có Thần thông ? Không !!! đấy chỉ là phạm giới nói dối, cho nên người nghe mà không đủ trí tuệ rồi tin vào thì điạ ngục A-tỳ là nơi mà thầy trò cùng nhau nắm tay về nơi ấy. Các bạn hãy lên Google đánh vào :" cuộc đời và sự nghiệp của công nương Diana " để tìm ra cái nhân gì ở kiếp trước tạo ra đẹp đẽ, thùy mị, nhân từ, huy hoàng và đầy nước mắt ? Đừng bao giờ lặp lại từ lời nói của hạng người thứ 2 mà không có tư duy, bạn sẽ trở thành người vô cảm.
Đức Phật là hình ảnh một người mẫu để chúng ta noi theo gương hạnh đó mà hành, ngài là người " làm xong rồi nói ", ngài giác ngộ rồi nên mới chỉ đường cho chúng ta đi, chúng ta chỉ là người hành theo chân lý mà đức Phật đã chỉ bày, ngày chúng ta không còn tham, sân, si, không còn đam mê bị lôi cuốn bởi vật chất, do sống không phạm giới nên không bị khổ đau về mặt tinh thần thì bước chân sẽ tự do nhẹ nhàn, lúc đó mình mới nhận thấy việc hành theo chân lý và sống đúng chân lý thì mình với Phật là một nên việc trở thành Phật là không có mà là sự " Nhận Ra ", chỉ khi nào mình thấy tất cả mọi người đều là Phật thì tâm từ bi mới thể hiện, không có niềm tin nào bằng tự tin nơi chính mình, bạn phải " làm xong " theo con đường Bát-Chánh trước " rồi nói " cho mọi người nghe cũng không muộn. Cho nên nhân chứng đó là pháp hành của mình chỉ có mình ên mình biết. Bạn có thể diễn tả mùi sầu riêng cho người chưa từng ăn qua để biết mùi vị của nó như thế nào không ? cho nên Phật là Giác là trạng thái thật chứng của mình, nó là liễu nhân, nên Phật là mình và Nhân Chứng cũng là mình.
Tuệquang không phải phủ nhận việc nhân-quả mà nói đó chỉ là một lý thuyết tương đối của thần giáo tạo ra để hù dọa chúng sanh lớp tiểu học sợ ma mà lo làm việc thiện vậy thôi, họ tạo ra tội phước để có người thưởng phạt, người tu thập thiện siêng năng cúng tiền phước sương nhiều vào thì kiếp sau có được thân tướng đẹp đẽ thùy mị đoan trang...các thiện nữ nhân nghe qua sao không hạp nhĩ ? đến khi kiếp này có dung nhan tuyệt mỹ rồi thì lại trở thành " hồng nhan bạc phận " tại sao thế ? nếu hỏi tại sao thì tất cả đồng thanh đổ lỗi do kiếp trước...thế thì việc nói : nhìn thân hiện tại biết thân kiếp trước...có phải là không biết mà nói biết không ? vậy thì đức Phật nói : " điạ ngục A-tỳ tăng đạo đa " là quá lời chăng ? Chúng sanh tạo phước để kiếp sau lên thiên đàng hay cõi trời mà trên đó cũng uy quyền, vua tôi, quan thầy, tù tội, xử phạt thì những việc làm trên đó đều thiêng liêng cả hay sao ? do vậy mà TNK đại náo thiên cung đến Ngọc Hoàng cũng phải xin tha mạng...đấy người gieo bao nhiêu tội ác vẫn làm Ngọc Hoàng được kia mà...cho nên các vị thần thánh tượng cốt mà chúng ta hằng ngày cúng dường họ không tại vị đó lâu được đâu ?
Nếu bạn đến tất cả các chùa tu theo bắc tông mà không thấy có thùng phước sương thì nơi đó mới có Phật, bạn tha hồ lạy còn như thấy có thùng phước sương thì chẳng có vị Phật nào dám ngồi, tại sao nói thế ? không sợ tội ? Không, vì nếu tội có thì cả vũ trụ hư không này làm sao chứa nỗi ? bởi vì trong giới luật cấm cho người xuất gia là không được giữ tiền, vàng bạc và của cải...nếu mình biết mà tiếp tay thì mới là người có tội thông đồng hay đồng loã, hãy dùng trí tuệ mà tư duy.
Chỉ có sinh viên đại học y khoa ra trường thì mới được cấp bằng bác sĩ, chớ chẳng có bộ giáo dục nào lại cấp bằng bác sĩ cho người học xong bậc tiểu học bao giờ cả các bạn nhé. Cho nên các bạn đang tìm hiểu về đạo Phật hãy nhận thấy rõ đâu là chân lý và đâu là phi chân lý. Chân lý thì chỉ có một nhưng phi chân lý thì vô số.
Chúng ta hãy cùng nhau xem lại bộ phim TDK của năm 1986 xem ngài Ngô-thừa-ân đã dạy những gì.
Tóm tắt vài điều chính dựa theo các câu hỏi vừa qua :
Một con khỉ sanh ra từ đá là biểu tượng cho chúng sanh, từ khởi nguyên con người có mặt là do nhân duyên sanh nên chỉ có Sanh là cái bắt đầu, đá không phải là vật chết nên Phật thuyết không có bất kỳ một pháp nào có mặt đều do từ cái chết...cho nên chết không phải là kết thúc.
Thạch Hầu không do cha mẹ hay đấng nào tạo ra, nên không bị lệ thuộc vào luật Nhân Quả là nói cho sinh viên đại học sắp ra trường. Người tin vào nhân quả giống như bầy khỉ sống nơi núi Hoa-Quả cả đời mà chẳng biết phật tánh là gì ? người không trụ chấp vào nhân quả thì không bao giờ lo sợ về cái chết, đó là lúc TônngộKhông đang ngủ say bị hắc bạch vô thường đến bắt xuống Âm tào điạ phủ nơi Diêm Vương đang cai quản, nơi đây TNK đánh bọn ma vương không trở tay kịp... đây là ý phá đi cái mê tín tin vào ma qủi, có điạ ngục có Diêm vương...người ra khỏi tam giới tức : dục giới, sắc giới và vô sắc giới là chỉ cho người trưởng thành, không còn tin có linh hồn sau khi chết chờ 49 ngày để đi đầu thai, nên TNK dùng bút mực bôi xoá tên mình. Người tin vào nhân qủa tuyệt đối thì sẽ thành ma luân hồi gặp Diêm vương mãi mãi từ kiếp này sang kiếp khác.
Khi Thạch Hầu đến núi Bồ-đề tìm thầy học đạo, Thạch Hầu nhãy lung tung đấy là chỉ cho sinh viên đại học còn các bạn đồng tu thì cứ " ngồi yên " chỉ cho tiểu học, khi Tổ biết Thạch Hầu do trời sanh đất nở nên đặt cho họ Tôn, pháp danh là Ngộ-Không. Tổ sư là chỉ cho phật tánh là nhân chứng cho những ai không còn kẹt dính vào nhân quả...Tổ dạy cho pháp môn : tụng kinh niệm phật, trừ khử tà iu...nhưng người có trí tuệ thì không dễ bị lừa nên TNK hỏi lại tổ : có trường sanh bất tử không vậy ? tụng kinh niệm phật không bằng làm chủ chính mình...người sinh viên trưởng thành như Thạch Hầu ao ước mỗi một điều là tìm học pháp thuật : " trường sanh bất tử " vì thân có thì sớm muộn gì cũng tiêu hoại nhưng phật tánh mới là cái vĩnh hằng, đấy là ngụ ý. Sau khi truyền xong võ nghệ tổ đuổi TNK đi và nói : từ đâu đến đây hãy về chỗ đó...và đừng nói tên sư phụ ra.
Tức là cát bụi trở về với cát bụi, không có vấn đề trở thành theo quả như mong muốn bởi vì tất cả đều phát sanh từ chủng tử Phật ngay lúc ban đầu nên Phật viên tịch đi về đâu thì chúng ta theo về đó. Còn nói tên sư phụ ra tất còn thấy có thầy có trò nên bản ngã của tổ vẫn còn nguyên, tuy nói đuổi đi nhưng thật ra cả hai cùng là Không thì biết đi đâu nên TNK hỏi : thầy bảo con đi đâu ? do vì tất cả đều họ Tôn, thầy là phật tánh trò ngộ pháp không nên nhân chứng chỉ xảy ra khi cả hai hoà chung cùng một bản thể, tuy nói đuổi đi nhưng cả hai đều là một. Phật là mình và nhân chứng cũng là mình, bạn nhé. Hãy tự tin nơi chính mình, đừng tin ông hàng xóm và cũng đừng tin tôi. Trà đã pha xong, xin mời tất cả :
- Cùng uống trà đi.
Nammô Bồtát Đạinhạothuyết Ngô thừa Ân.
Nammô Bổnsư Thíchcamâuni Phật.
Tuệquang

No comments:

Post a Comment