Tuệ Quang xin chào các đạo hữu,

...nếu bạn khóc, tôi sẽ khóc cùng với bạn - nếu bạn không có những gì buồn thì chúng ta bắt đầu kể chuyện tếu - nếu bạn gặp bất hạnh, mà trước mặt bạn là ngỏ cụt của cuối đường, thì tại nơi đó bạn có đủ 1 mảnh đất để tọa thiền...hạnh phúc và chân lý không phải là điểm đến ở cuối đường hay mong cầu về một cõi, mà nó ở ngay trên từng bước của chúng ta đi...vì có khởi sự đi nên mới có đến, vì có sự quyết tâm mong cầu muốn đạt được nên những vọng tưởng của sự tham lam sẽ hiện lên, đó là những muộn phiền khổ đau trong cuộc hành trình đi tìm Phật tánh và chân lý . Nếu bạn không biết trước tôi, thì cho dù tôi có đứng trước mặt bạn, bạn cũng không thể nhận ra...Phật Tánh không phải là cái nỗ lực đi tìm vì nó không phải là một vật hiện hữu đã có sẵn từ trước mà ta đã một lần biết qua....Cái gì không đến cũng không đi ? hãy nhìn lên bầu trời để quán chiếu, nơi mà ta đã có mặt từ đó, vì có sanh nên có tử, vì cái đến chỉ là sự dừng lại tạm thời nên rồi cũng phải ra đi cho dù ta có thích hay không thích...hãy nhìn lên bầu trời, nếu ta tìm kiếm Phật Tánh, Niết Bàn hay Cực-Lạc thì ta sẽ thấy những đám mây phiền não kéo đến, ta sẽ không tìm thấy được những gì ngoài hình tướng của đám mây, ta không thể nào nắm giữ được nó dù là hình ảnh của 1 vị Phật hay 1 vị Bồ-Tát...mây thì có đến có đi, nhưng bầu trời thì không đến cũng không đi...đó là sự rỗng không thanh tịnh và sáng suốt. Có ai thấy được hình ảnh của chư vị Phật hay Bồ-Tát dưới 1 bầu trời không mây chưa ? bầu trời không đến cũng không đi, mà tọa thiền thì không đi nhưng tất cả vạn thể của vũ trụ đều sẽ đến. Mô Phật

Tuệ Quang



Sunday, April 9, 2017

Hỏi : khi thân nhân mình bị COMA < hôn mê không còn biết gì >, việc rút ống có phạm giới sát sanh hay không ?

Câu hỏi này Tuệquang có chia sẻ nhiều lần trên mạng Paltalk nhưng phần đông đều nói rằng các thầy không cho, hãy để kinh niệm Phật hoặc rước thầy tới tụng ngày ba thời cho nghe thì người bệnh hôn mê sẽ ra đi nhẹ nhàn êm ái hơn...còn việc rút ống cho người bệnh ra đi dù vô tình hay cố ý cũng là mang tội và điển hình đối với người trong họ tộc là mang tội bất hiếu..v.v...
Thật ra những câu trả lời này không đúng mà cũng không sai. Nói không đúng là đối với những thiện tri thức đã thấm nhuần tư tưởng liễu nghĩa đại thừa của đạo Phật, còn nói không sai là dựa trên tục đế pháp lý tu hạnh làm người của thế gian, tin vào các thầy cúng, thầy tụng hành theo bất liễu nghĩa kinh.
Muốn kết luận một cuốn phim hay dở thì mình phải xem và chú tâm từ đầu cho đến đoạn cuối thì mới hiểu rõ câu chuyện...Trước hết là một người phật tử chúng ta phải tin theo lời Phật dạy là tất cả các pháp hữu vi trên cõi đời này có mặt là đều do nhân duyên sanh, trùng trùng duyên khởi tác động vào nhau mà hình thành, rồi sau đó đức Phật thu gọn lại qua cái nhìn Thập như thị : như thị Tướng, như thị Tánh, Tác, Thể, Lực, Qủa, Báo, Nhân, Duyên, như thị Bổn mạt cứu cánh. Cái Nhân như vậy, cái Duyên như vậy thì Qủa Báo nó phải như vậy...biết như thế thì đừng thắc mắc hỏi tại sao ?
Giáo lý của đạo Phật không tin vào Thượng đế, Thần linh hay bất kỳ ai có toàn năng toàn quyền thưởng phạt hay bắt tội cho ai. " Hành tàng hư thật tự gia tri " việc làm đúng sai, phải hay trái là tự ên mình biết mà không cần phải hỏi ai. Đêm dài với những người mất ngủ vì trằn trọc sợ hải qua các hành động sai trái của mình, còn với những ai luôn làm việc liêm chính không trái với lương tâm đạo lý thì nỗi sợ hải đó không có nên giấc ngủ được yên lành.
Trở lại vấn đề, theo lời Phật dạy trong vũ trụ này có hai loài Hữu tình và Vô tình chúng sanh. Vô tình chúng sanh tạm gọi đó là loài Thực vật do: Đất, Nước, Gió, Lửa tạo thành. Loài Hữu tình là loài động vật do Thất đại: đất, nước, gió, lửa cộng thêm Không, Kiến và Thức mà trong đó con người là loài động vật cao cấp nhất, nếu tách rời khỏi ba đại sau ra thì con người trở nên loài Thực vật vô tri vô giác mà khoa học ngày nay gọi cho dể hiểu là: người thực vật, có nghĩa là đời sống hiểu biết của người này không còn, sống bằng nhân tạo do dưỡng khí, nước biển, máu, thức ăn bơm vào. Khi một con người biến dạng từ hữu tình thành vô tình, nhìn chung có thể nói là mạn dứt mà nghiệp chưa dứt cho nên cái ác duyên đó nó lôi kéo thân nhân mình vào cảnh giới điạ ngục để thọ nhận qủa báo khổ đau.
Bây giờ đi vào ý của câu hỏi, việc rút ống cho người thân mình ra đi có phạm giới sát sanh hay mang tội bất hiếu không ? thì với Tuệquang xin thưa rằng : không hề có phạm giới hay tội lỗi gì cả. Vì sao và vì sao ?
- Vì với cái tân tiến của khoa học ngày nay, đồng thời " lương y như từ mẫu " các bác sĩ chuyên khoa đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ cứu người nhưng cho dù người có thần thông cũng không qua được qủa báo, cho nên khi tấm thân này không còn hồi sinh được nữa thì đó là con đường tuyệt vọng và với lời tuyên bố bó tay của nhóm bác sĩ xin chịu thua và đồng thời an ủi thân nhân mình hãy về sớm lo hậu sự thì chẵn khác nào như lời phán xét qủa quyết của tòa án, khi cái buá đại diện cho công lý trên tay vị quan toà được gõ xuống đồng thời với lời phán xét cuối cùng: " tử hình ", có nghĩa là tội nhân đã chết liền ngay lúc đó còn việc chết sớm hay muộn là do thủ tục hành chánh, chúng ta cần phải tư duy thêm để thấu hiểu rõ điều này.
- Nếu cho rằng việc rút ống là có tội phạm giới sát sanh thì điều này không đúng, vì " sát sanh " có nghĩa là cố ý giết một động vật còn đang sống và có thức tánh. Người đã biến thành thực vật hôn mê không còn hiểu biết với sự xác nhận của nhóm BS cũng như Bồi thẩm đoàn...vậy thì ai sẽ là người bắt tội ? Người thực vật nằm đó muốn chết liền mà chết không được trong khi thân nhân mình thì cứ để ngọn lửa tử thần đang thiêu đốt thân xác nầy từng phút từng giây...thân người xem như đã chết mà thân bằng quyết thuộc không lo hậu sự lại để nằm đó như ướp xác chẵn khác nào như kéo dài thời gian tra tấn bệnh nhân. Người không bằng lòng rút ống mới là người thật sự có tội, cái tội vô minh không sáng suốt. Thiện tai thiện tai.
- Nếu cho rằng người thực vật là họ đang trả qủa báo, cái nghiệp của họ thọ nhận thì hãy để yên như vậy từ từ sẽ ra đi, nói như thế chẳng khác nào khi thấy đứa bé chạy chơi vấp té mặt đầy máu rồi cứ đứng đó bảo : đáng đời mầy chưa ? đã bảo đừng chạy mà cứ chạy thì bây giờ cái qủa mầy phải chịu, cứ nằm đó đi...Tư tưởng này có hơi qúa nhẫn tâm và thiếu độ lượng ?
- Có người quan niệm rằng rước thầy đến tụng kinh cầu siêu để thân nhân mình nghe kinh mà ra đi được êm ấm. Tụng kinh là mục đích để hiểu và hành đúng theo lời Phật dạy để có được sự an lạc giải thoát cho cả hai thân và tâm chứ không phải tụng cho người nghe rồi ra đi gọi là giải thoát kiếp nầy. Nếu qủa thật kinh tụng mà linh như thế thì không riêng gì bệnh nhân mà những người chung quanh có thể nghe và cùng ra đi tập thể ? nếu tụng kinh cầu cho siêu thoát được thì chỉ cần tụng một thời, không cần ngày ba thời hoặc có khi kéo dài cả tuần hay hằng tháng.
Khi còn sống một câu kinh cũng không đọc, một bài pháp cũng không nghe, đến khi thần thức không còn thì nghe là nghe cái gì ? lấy gì để nghe ? kinh Phật không phải dùng để tụng cho người điếc hay người chết nghe, cho nên trong kinh đức Phật có thuyết : " giáo pháp của Như Lai giống như liều thuốc bổ dùng để chửa người đang bệnh chớ không cứu được người đã chết. " Chúng ta nên ghi nhớ lấy điều nầy.
 Là người phật tử chúng ta sống phải thấy và chấp nhận sự vô thường của vạn pháp, sống chết chỉ là hiện tượng sanh diệt diệt sanh, tất cả đều do nhân duyên sanh rồi cũng do duyên mà diệt, nhân của mình như thế nào thì qủa của mình sẽ như thế ấy. Chết bằng cách này hay bằng cách khác cũng đều là một lần chết, sự quyết định rút ống cho thân nhân mình để ra đi nhanh, gọn, lẹ hay để nằm phơi hơi lạnh chờ chết từ từ, thì đó là hai ý tưởng khác biệt nhau giữa người Trí và Vô minh bất giác.
 Nammô Bổnsư Thíchcamâuni Phật.

Tuệquang 

No comments:

Post a Comment