Hãy cùng tư duy qua kinh nghiệm sống hiện tại, người ở hiền chưa hẳn là gặp lành vì " họa vô đơn chí " mà, khi cái họa đến tức đồng nghĩa với vô thường thì không phân biệt một ai, vì chúng đâu có mắt, tai, mũi, lưỡi để phân biệt, cho nên khi một thiên tai ập đến, từ trẻ sơ sinh chưa biết gì cho đến những bô lão, từ thứ dân cho đến quan quyền, từ người ăn xin cho đến nhà tỷ phú và ngay cả các tu sĩ cũng không được ngoại lệ, còn riêng về các đền thờ, tượng cốt, thánh thần giờ trước gọi là linh giờ sau gọi là miễng...những ai hay bất kỳ vật gì nằm trên cùng đường chấn động đó hay do áp thấp nhiệt đới thì đều chịu chung một hoàn cảnh nhưng việc sống chết là do duyên phận. Trong đạo Phật không có vấn đề " cộng nghiệp ", đã là ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, ai làm nấy chịu thì tại sao lại cộng thêm nhiều cái chết của trẻ sơ sinh bị vùi chôn dưới đống gạch đỗ nát ? giáo lý của nhà Phật người chết non không phải là yểu tướng hay xấu số, tuổi thọ càng cao chưa chắc là tốt phước mà đôi khi nằm đó nhiều năm hành xác làm khổ cho mình và người thân và sự việc này từ xưa đến nay đã có và đang xẫy ra. Cho nên người ở hiền chưa chắc là gặp lành, người càng hiền càng thật thà trong thời buổi kinh tế khó khăn thì thường là người bị lợi dụng, bị lừa gạt đôi khi phải chịu cảnh oan nghiệt đưa đến tử vong...cho nên việc gieo Nhân thiện không phải là luôn gặp Quả lành. Nói có nhân-quả là dựa trên pháp lý của thế gian mà người phán quyết là toà án tối cao, do vì luật thay đổi được nên nhân-quả chỉ là một lý thuyết tương đối. Chúng ta hãy cùng nhau quay về lịch sử của đức Phật thì sẽ hiểu :
- Ngài Mục-kiền-Liên là một trong 10 vị đại đệ tử uyên bát nhất của đức Phật, ngài tu chứng quả Alahán và được vinh tôn là người có Thần thông đệ nhất. Vậy mà ngài chết như thế nào ?
- Tổ Bồ-đề-đạt-Ma là tổ thứ 28 bên thiền tông Ấn-độ, ngài sang Trung-hoa để thuyết pháp độ mê nhân, rồi ngài chết ra sao ? và nhiều vị tổ bên thiền tông Trung-hoa cũng rơi vào hoàn cảnh này. Cho nên một lần nữa lý nhân quả chỉ là một thuyết tương đối dành cho tục đế của thế gian.
Gieo nhân không thì được quả gì ? Chúng ta nên tư duy sâu về câu hỏi này nhé.
Khi đọc qua câu hỏi này nếu đứng về phương diện tục đế thì chúng ta thấy có điều gì không ổn chăng ? " gieo nhân không ? " hay là " gieo không nhân ? ". Nếu nói " gieo nhân không " thì không hợp lý hiểu theo lý nhân-quả, vì khi nói Gieo, Gieo là động từ chỉ cho hành động của việc làm, ví như người muốn có cơm ăn thì phải gieo trồng lúa mạ, gieo luá là nhân và cơm là quả. " Gieo nhân không " nhân đã là không thì quả không thể có, còn như nói " gieo không nhân " tức không tự làm là loại người làm biếng ngồi chờ sung rụng thì bao giờ mới có ăn. Người tin vào nhân quả thì việc gieo nhân tức phải có làm một điều gì đó để đạt quả theo ý muốn riêng của mình, chớ không thể nào không làm mà có ăn được. Đây là hiểu về mặt tục đế.
Trong giáo lý của đạo Phật chủ yếu là dạy về thiền. Thiền là cái bắt đầu, dựa theo nhân-quả gọi đây là đang gieo Nhân, nếu trong suốt hành trình gieo trồng công phu tu tập mà Quả từ-bi và trí-tuệ không được nẫy sinh thì công việc của thiền trở nên vô ích và mất thời gian của chúng ta mà thôi. Thiền là cái gì đó mà chúng ta chưa đạt tới, chỉ là người mới bắt đầu đi và khi đạt được quả vị gì đó trong Tứ-thánh thì chúng ta cho đó là quả, vì có tu nên có chứng.
Nếu thiền đã gọi là Nhân thì ắt phải chờ đợi kết quả, thế thì có phải chúng ta đang đi vào tương lai ? mà theo Phật thuyết thì tương lai là gì ở đâu ? làm gì có !!!, nên nhớ ngày mai không phải là tương lai mà ngày mai chỉ là sự lặp lại của ngày hôm qua và quá khứ mà người ta chỉ đổi tên gọi cho dễ phân biệt vậy thôi...có ai nhớ câu chuyện : " ngày mai ăn khỏi trả tiền " không ?
Khi một hành giã gọi là đạt thiền tức là đạt về sự hiểu biết về cái Không, thấy tất cả mọi thứ trên cõi đời đều vô tướng đều là huyễn mộng, không có bất cứ một thứ gì tồn tại và vĩnh cữu cả, cho nên khi ngồi thiền mà tâm mong cầu được gặp Phật hay Bồ-Tát thì mọi suy nghĩ sẽ tập trung vào một điểm để tìm phương cách chiếm lấy thì lúc đó tâm trí mình sẽ mang tính cách khoa học nên lòng từ-bi sẽ không được nãy sinh vì trong khoa học không có cụm từ Từ-bi, chỉ có làm sao đạt được mục tiêu bất chấp mọi thủ đoạn dù việc làm đó chánh hay tà, phải thành công không được thất bại. Một khi đã tư duy tức tìm cái chúng ta muốn biết thì những hình tướng đó đã có sẵn đấy rồi hoặc những gì tưởng tượng ra chúng đã in sâu vào trong đầu trong tâm trí của chúng ta rồi, mà những thứ đó như chúng ta biết thì đều không phải thật, cho nên việc ngồi thiền như thế đạo Phật gọi là lạc thiền, chúng ta sẽ bị lừa bởi hình ảnh qua báo chí phim ảnh hay văn tự...
Nếu thiền cho là Nhân để tư duy suy gẫm về chổ đến để gặp gọi là Quả thì đây chính là sự đang dính mắc thì làm sao chúng ta nhận ra cái Không được ?
Tóm lại cái Không trong đạo Phật là thành quả cuối cùng Không còn gì để nắm bắt, dựa theo lý nhân-quả có thể gọi cái Không này là Quả cho dễ hiểu nhưng nó không phải là Quả của Nhân thiền...nghe qua có hơi lẫm cẫm, nói như thế chẳng khác nào giống như người trồng lúa mà không được ăn cơm vậy sao ?
- Đạt thiền trong đạo Phật là khi nhận biết được: " cái Nhân vô nhân của mọi Nhân " ấy mới thật là thiền. Hãy tư duy qua câu nói này thì tất thiền sẽ đến.
- Tu vô tu tu, hành vô hành hạnh. Nói tu nói đắc, chớ có chứng đắc gì đâu.!!!
Cho nên câu : " gieo nhân không thì được quả gì ? " theo tục đế thì nên đổi lại dựa theo lý nhân-quả của thế gian cho dễ hiểu là : Gieo nhân gì thì được quả không ?
Người hiểu được " cái Nhân vô nhân của mọi Nhân " thì câu hỏi " gieo nhân không thì được quả gì ? " chính là cái chân đế hiện tiền.
Chúc các huynh đệ hoan hỹ và thân tâm thường lạc.
Nammô Bổnsư Thíchcamâuni Phật.
No comments:
Post a Comment