" trên Trời dưới Trời, chỉ có Ta là đáng tôn qúy." ??? Thế à !!!
- Thiên thượng Thiên hạ : nghĩa là " trên Trời dưới Trời " ý chỉ cho toàn thể vũ trụ, thế giới Ta-Bà nói riêng và mười phương chư Phật nói chung.
- Duy : là " Riêng biệt "
- Ngã : là Ta, Tôi, của Tôi, là tự Ngã của Tôi...
- Độc : là " Một "
- Tôn : là âm của chữ Tông. Vì các bậc dịch kinh ra tiếng Việt sợ bị " phạm húy " tức là bị tội xúc phạm đến tên vua có thể bị xử chết, vì thế không được dùng chữ Tông tên của vua Trần-nhân-Tông vào thời đó, do vậy phải đổi qua âm là Tôn vì hai chữ " Tông chỉ " hay "Tôn chỉ " cùng đồng một nghĩa, rồi sau khi vua Trần và Quốc công thần Trần-hưng-Đạo đánh đuổi được ngoại xâm quân Nguyên thống nhất sơn hà giử gìn bờ cõi, vua Nhân-Tông xuất gia đi tu lấy biệt hiệu là Trúc-Lâm đại sĩ và cũng là vị tổ sư thiền của trường phái Trúc-Lâm.
Cho nên câu tuyên ngôn của đức Phật thật ra đúng văn là :
" Thiên thượng Thiên hạ, duy Ngã độc Tông "
Đạo Phật ra đời nhằm mục đích phá mê khai ngộ, bài trừ mê tín dị đoan, xiển dương chân lý để hướng dẩn mọi người thoát khỏi cảnh khổ trầm luân của thế gian.
Đạo Phật lấy ba dấu ấn làm nền tảng căn bản để tu, gọi là : Tam-Pháp-Ấn đó là :
-Vô thường
- Khổ, Không
- Vô Ngã
Do vậy dự theo chân lý của Phật gia : không cúng, không lạy cũng không cầu để nhằm nói lên sự khác biệt lối tu của đạo mình với tất cả các thần giáo ngoại đạo khác nên câu tuyên ngôn của đức Phật :
- Thiên thượng Thiên hạ duy Ngã độc Tông.
Ý nghĩa rằng :
- Trong thế giới Ta-Bà này, tu Ngã là Một Tông phái Riêng của đạo Phật.
Nammô Bổnsư ThíchCamâuni Phật
No comments:
Post a Comment